close Đăng nhập

Không ai đứng trên Hiến pháp: Bài học từ phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ

Phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về bác thuế đối ứng không chỉ chặn quyết định của Tổng thống Donald Trump mà còn khẳng định nguyên tắc cốt lõi: Không ai đứng trên Hiến pháp. Bài học về giới hạn quyền lực, pháp quyền còn nguyên giá trị.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
5.png
Ông Nguyễn Cảnh Bình, CEO kiêm Chủ tịch HĐQT Alpha Books, tác giả cuốn sách “Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào?”

Phán quyết ngày hôm qua của Tòa án Tối cao Mỹ về việc Tổng thống Donald Trump có thể sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế quan diện rộng lên hàng hóa từ các quốc gia khác (đang gây ra những thay đổi biến động rất lớn với mọi quốc gia trong đó có Việt Nam) đã một lần nữa đặt nguyên tắc đó vào trung tâm đời sống chính trị Mỹ. Nhưng lại một lần nữa phán quyết này cho thấy Hiến pháp là luật tối cao của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Mọi quyền lực – từ Quốc hội, Tổng thống cho tới Tòa án – đều bắt nguồn và bị giới hạn bởi văn bản hiến định đó. Và khi có tranh chấp về ranh giới quyền lực, Tòa án Tối cao là cơ quan có tiếng nói cuối cùng.

Vấn đề mà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phải đưa ra phán quyết không nằm ở chỗ chính sách thuế quan của Tổng thống đúng hay sai về kinh tế, mà ở câu hỏi nền tảng: Hiến pháp và luật hiện hành có trao cho Tổng thống quyền áp đặt các mức thuế thương mại toàn cầu không? Ngày hôm qua, với tỷ lệ 6–3, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã trả lời rõ ràng: KHÔNG. Nhưng chúng ta nên hiểu phán quyết này của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ thế nào?

9 thẩm phán Tòa án Tối cao và những lập luận khác nhau

Tòa án Tối cao có 9 thành viên và tự mỗi thành viên đưa ra các phán quyết khác nhau, tổng hợp phán quyết của tòa án là theo đa số. Và dưới đây là tóm tắt các lập lập luận của từng thẩm phán.

Tôi cũng ghi rõ thêm: họ do Tổng thống nào bổ nhiệm để hiểu thêm về phán quyết của họ - không hoàn toàn theo đảng phái và không phải vì người đã chọn họ cho chức thẩm phán Tòa án Tối cao.

Chánh án John Roberts (70 tuổi, được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm năm 2005) cho rằng IEEPA không hề đề cập trực tiếp đến “thuế quan” và không thể suy diễn một quyền lực kinh tế to lớn như vậy từ các cụm từ chung như “điều chỉnh nhập khẩu”. Theo ông, quyền đánh thuế là quyền cốt lõi của Quốc hội và nếu muốn trao quyền đó cho Tổng thống, Quốc hội phải nói rõ.

Hai thẩm phán cùng được Tổng thống Donald Trump là Neil Gorsuch (58 tuổi, bổ nhiệm 2017) và Amy Coney Barrett (54 tuổi, bổ nhiệm 2020) cũng bác bỏ và cho rằng đây là một “vấn đề lớn” – một quyết định có tác động sâu rộng tới kinh tế và chính trị quốc gia – nên không thể dựa vào cách diễn giải rộng để mở rộng quyền lực của Tổng thống.

chanh-an-toa-an-toi-cao-john-roberts.jpg
Chánh án John Roberts - người chấp bút phán quyết bác thuế đối ứng của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Ba thẩm phán đều do các Tổng thống Dân chủ bổ nhiệm là Elena Kagan (65 tuổi, Tổng thống Obama bổ nhiệm 2010), Sonia Sotomayor (71 tuổi, Tổng thống Obama bổ nhiệm 2009) và Ketanji Brown Jackson (55 tuổi, Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm 2022) – cũng bác bỏ thẩm quyền này, nhưng theo cách tiếp cận trực tiếp hơn: áp dụng các nguyên tắc giải thích luật thông thường để kết luận rằng IEEPA không trao quyền áp thuế quan toàn cầu cho Tổng thống.

Ở phía phản đối, Brett Kavanaugh (61 tuổi, Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm 2018) – vị thẩm phán được Tổng thống Donald Trump rất khen ngợi trong bài viết trên X ngày hôm qua – thì cho rằng cụm từ “điều chỉnh nhập khẩu” có thể bao hàm cả việc áp thuế. Hai Thẩm phán còn lại Clarence Thomas (77 tuổi, Tổng thống George H.W. Bush bổ nhiệm 1991) và Samuel Alito (75 tuổi, Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm 2006) đồng tình với cách hiểu rộng này, nhấn mạnh rằng trong lĩnh vực thương mại quốc tế, Quốc hội có thể ủy quyền đáng kể cho Tổng thống.

Điểm đáng chú ý là sự phân chia không thuần túy theo ranh giới đảng phái. Những thẩm phán do Tổng thống Cộng hòa bổ nhiệm không đồng loạt ủng hộ mở rộng quyền hành pháp, và các thẩm phán do Tổng thống Dân chủ bổ nhiệm cũng không dựa trên cùng một học thuyết pháp lý. Điều đó phản ánh tính độc lập tương đối của tư pháp Mỹ: khi đã tuyên thệ, họ không còn đại diện cho người đề cử mình, mà cho Hiến pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm gì tiếp theo?

Phán quyết này không khép lại hoàn toàn con đường chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump, nhưng đặt ra những giới hạn rõ ràng.

Thứ nhất, Tổng thống Donal Trump có thể tìm kiếm sự ủy quyền rõ ràng hơn từ Quốc hội. Nếu Quốc hội, cụ thể là Hạ Viện thông qua một đạo luật cụ thể trao quyền áp thuế trong những điều kiện nhất định, vấn đề pháp lý sẽ thay đổi. Hướng này khá khó khăn vì Hạ viện Hoa kỳ đang ở thế 50/50, Đảng Cộng hòa không kiểm soát hoàn toàn, nhất là có khả năng nhiều Hạ nghị sĩ Cộng hòa không đồng thuận.

trump2.jpg
Tổng thống Trump và bảng thuế nhập khẩu áp lên các nước, công bố hồi tháng 4/2025. Ảnh: Reuters

Thứ hai, Tổng thống Mỹ có thể sử dụng các công cụ pháp lý khác đã được Quốc hội quy định rõ, chẳng hạn các điều khoản về an ninh quốc gia hoặc chống bán phá giá trong luật thương mại hiện hành. Và đây là cách Donald Trump làm: ban hành quyết định thuế có hiệu lực 150 ngày.

Thứ ba, Tổng thống có thể điều chỉnh chiến lược sang đàm phán song phương hoặc đa phương, sử dụng thuế quan như một công cụ trong khuôn khổ nào đó được luật pháp cho phép, nhưng dường như đây không phải là hướng mà Tổng thống Trump muốn.

Nhưng có một điều Tổng thống Mỹ không thể: phớt lờ hoặc chống lại phán quyết của Tòa án Tối cao. Trong trật tự hiến định của Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao là cơ quan giải thích Hiến pháp tối hậu và không ai kể cả Tổng thống có thể chống lại.

Song điều nổi bật nhất trong phán quyết này không phải là thắng thua chính trị, mà là nguyên tắc: không ai đứng trên Hiến pháp Hoa Kỳ, bản Hiến pháp lâu đời nhất thế giới – kể cả Tổng thống. Một hệ thống pháp quyền chỉ thực sự bền vững khi mọi nhánh quyền lực chấp nhận giới hạn của mình và sử dụng các cơ chế hợp pháp để điều chỉnh chính sách. Đối với Việt Nam, câu chuyện này gợi mở một suy nghĩ quan trọng: sự phát triển của quốc gia không chỉ phụ thuộc vào tầm nhìn lãnh đạo, mà còn vào khả năng thiết lập và tôn trọng các cơ chế kiểm soát quyền lực minh bạch, ổn định và có thể dự đoán.

Ở quốc gia nào cũng vậy, Hiến pháp không phải là biểu tượng trừu tượng. Nó là giới hạn, là cam kết và là nền tảng của niềm tin xã hội. Và chính trong những thời điểm quyền lực bị thử thách, giá trị của Hiến pháp mới hiện lên rõ ràng nhất.

Phản ứng của một số lãnh đạo sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ và việc Tổng thống Trump lập tức “xoay trục” sang mức thuế toàn cầu mới 10% rồi nâng lên 15%:

• Theo AP, Tổng thống Pháp – Tổng thống Emmanuel Macron hoan nghênh cơ chế “checks and balances” (kiểm soát–đối trọng) của hệ thống Mỹ, nhưng đồng thời nhấn mạnh cần thận trọng vì bất ổn chính sách thương mại vẫn tiếp diễn khi Nhà Trắng chuyển sang sắc thuế mới. Trên trục chính sách, phía Pháp coi động thái thuế mới của Washington là tín hiệu EU phải sẵn sàng “đòn đáp trả” nếu cần.

• The Guardian dẫn việc Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo các sắc thuế mới của Mỹ sẽ kéo tăng bất định và gây thiệt hại kinh tế, hàm ý châu Âu không thể lập kế hoạch thương mại dài hạn nếu thuế quan Mỹ thay đổi theo “đợt”. FT cũng mô tả tâm thế Berlin: hy vọng phán quyết tòa giúp “hạ nhiệt” gánh nặng thuế quan, nhưng thực tế vẫn phải đối mặt với một vòng thuế mới hợp thức hóa bằng căn cứ khác.

• Bộ trưởng Thương mại Pháp Nicolas Forissier nói EU “có công cụ để đáp trả” và nhắc tới các công cụ của EU như Anti-Coercion Instrument cùng gói trả đũa đang “treo” (tạm hoãn). Đây là thông điệp chính trị quan trọng: dù phán quyết của tòa chặn một “đường pháp lý”, hành pháp Mỹ vẫn có thể mở “đường khác”, khiến EU phải chuẩn bị cả đối thoại lẫn trả đũa.

• AP ghi nhận phản ứng ở Mexico mang màu sắc “chờ xem và tính toán thiệt hại”: các trung tâm sản xuất (ví dụ Ciudad Juárez) đánh giá rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và lo ngại môi trường đầu tư bị ảnh hưởng vì tính khó đoán của chính sách thuế Mỹ. Điểm then chốt là: nhiều hàng hóa vẫn có thể đi theo ưu đãi USMCA, nhưng bất định khiến doanh nghiệp khó ra quyết định mở rộng sản xuất.

• AP cho biết Hàn Quốc đã triệu tập họp khẩn ở cấp chính phủ để rà soát tác động và phương án ứng phó, phản ánh mức độ nhạy cảm của nền kinh tế xuất khẩu trước các thay đổi thuế quan từ Mỹ. FT cũng mô tả Seoul nhìn nhận “thuế vẫn còn đó” dù phán quyết tòa đã bác bỏ cơ sở IEEPA, bởi Nhà Trắng có các căn cứ khác để duy trì/áp thêm thuế.

• Dù không phải “lãnh đạo nhà nước”, phản ứng của British Chambers of Commerce (lãnh đạo doanh nghiệp và các hiệp hội – phản ứng có sức nặng chính sách) được trích dẫn rộng rãi: phán quyết của tòa làm rõ giới hạn quyền hành pháp, nhưng không làm hết “sương mù” cho doanh nghiệp vì Tổng thống vẫn còn nhiều công cụ/đường pháp lý khác để dựng lại thuế.

Nói chung, các nhà lãnh đạo trên thế giới hoan nghênh tính ràng buộc của pháp quyền Mỹ (tòa chặn một cơ sở pháp lý bị coi là “quá tay”), nhưng lo ngại bất định vì Tổng thống Donald Trump ngay lập tức chuyển sang căn cứ khác (Section 122; đồng thời xem xét các tuyến 301/232), khiến thị trường và đối tác không chắc “luật chơi” sẽ ổn định. Vì vậy, Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chuẩn bị song song 2 đường: tiếp tục đàm phán (giữ kênh ngoại giao/FTA) và chuẩn bị biện pháp phòng vệ tùy từng khu vực.

Bình luận

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Dòng tiền năm 2026 không thiếu, nhưng không còn dễ dãi. Trong bối cảnh tăng trưởng cao đi kèm kiểm soát rủi ro, thị trường buộc phải sàng lọc và quay về chất lượng tài sản.

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Tranh luận về việc giữ nguyên giá điện cho các trung tâm dữ liệu không chỉ là câu chuyện chi phí vận hành, mà phản ánh cách chúng ta nhìn nhận hạ tầng số như một nền tảng sản xuất mới. Trong tinh thần Nghị quyết 57, đây là bài toán cân bằng giữa thị trường và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Lùi thời điểm áp dụng Nghị định 46 là cần thiết

Lùi thời điểm áp dụng Nghị định 46 là cần thiết

Nghị định 46 nhằm tăng cường quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), song việc có hiệu lực ngay trong ngày ban hành đã bộc lộ những vướng mắc từ thực tiễn. Hoàn thiện lộ trình và cơ chế chuyển tiếp là cần thiết để chính sách đi vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ của hành động

Nhiệm kỳ của hành động

Sau nhiều nhiệm kỳ mà khoảng cách giữa nghị quyết và đời sống vẫn là nỗi trăn trở kéo dài, thông điệp thiên về hành động được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngay khi Đại hội XIV bế mạc cho thấy một sự chuyển pha quan trọng: từ tư duy ban hành chính sách sang tư duy tổ chức thực hiện, từ nói đúng sang làm đến nơi.

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ 19 đến 25/1) là khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình, giai đoạn lịch sử mới với trọng trách đưa đất nước vượt lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu biến động sâu sắc. Đây là nhận thức xuyên suốt trong nhiều văn bản, thảo luận và bình luận chính trị gần đây, được Đảng nhấn mạnh như một tâm điểm chiến lược của nhiệm kỳ tới.

Dư luận xôn xao khi lộ diện những đối tác lớn của Đồ hộp Hạ Long

Còn ai dám tin Đồ hộp Hạ Long?

Một thương hiệu đồ hộp từng gắn với ký ức bếp núc của nhiều thế hệ Việt Nam nay đứng trước câu hỏi nghiệt ngã: niềm tin đã mất có thể lấy lại? Việc sản xuất và giải trình quanh vụ thịt heo nhiễm bệnh đã tự đẩy Đồ hộp Hạ Long ra xa người tiêu dùng.

Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Công an TP.HCM

Khi “hiệp sĩ” trở thành tội phạm

Từng được tung hô như biểu tượng nghĩa hiệp đường phố, Nguyễn Thanh Hải bị bắt với hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Sự tha hóa của “hiệp sĩ đường phố” này nói lên điều gì?

Để lời mời gọi nhân tài về nước làm việc thành hiện thực

Để lời mời gọi nhân tài về nước làm việc thành hiện thực

Việt kiều là nguồn lực đặc biệt cho phát triển đất nước, nhất là trong khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhưng để chủ trương đúng và trúng của Đảng, Chính phủ đi vào cuộc sống, điều cốt lõi là phải tháo gỡ những “nút thắt” về cơ chế, đầu mối và cách tổ chức thực hiện.