close Đăng nhập

Iran dựng "hàng rào" phòng không tầm xa S-300 xung quanh thủ đô Tehran giữa vòng vây của Mỹ

Hình ảnh vệ tinh xác nhận Iran tái triển khai hệ thống phòng không S-300PMU-2 bảo vệ Tehran và Isfahan trong bối cảnh Mỹ tăng cường hàng trăm máy bay và lực lượng chế áp phòng không quanh khu vực.

Hình ảnh vệ tinh và bệ phóng của hệ thống S-300PMU-2 cho thấy Iran đang triển khai phòng không dày đặc. Ảnh: MW.
Hình ảnh vệ tinh và bệ phóng của hệ thống S-300PMU-2 cho thấy Iran đang triển khai phòng không dày đặc. Ảnh: MW.

Hình ảnh vệ tinh đã xác nhận việc Không quân Iran tái triển khai các hệ thống phòng không tầm xa S-300PMU-2 tới các trận địa gần thủ đô Tehran cũng như thành phố lớn thứ hai là Isfahan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường lực lượng quy mô lớn quanh Iran, với hàng trăm máy bay được điều chuyển qua Đại Tây Dương và từ Thái Bình Dương nhằm chuẩn bị cho khả năng tấn công các mục tiêu Iran.

Đợt tăng cường này bao gồm nhiều máy bay chuyên chế áp phòng không, trong đó có nhiều phi đội EA-18G của Hải quân Mỹ và hai phi đội F-16CJ của Không quân Mỹ. S-300PMU-2 là một trong hai dòng tên lửa phòng không đất đối không thời hậu Chiến tranh Lạnh mà Iran đã mua từ nước ngoài, bên cạnh hệ thống tầm ngắn Tor-M2 được mua trong những năm 2000 để phòng thủ tên lửa hành trình.

iran-dung-hang-rao-phong-khong-tam-xa-s-300-xung-quanh-thu-do-tehran-giua-vong-vay-cua-my-2.jpg
Máy bay EA-18G của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Iran đã đặt mua hệ thống S-300PMU-1 của Nga năm 2007, nhưng thỏa thuận này bị chính quyền Tổng thống Dmitry Medvedev hủy bỏ đơn phương dưới sức ép từ phương Tây và Israel. Đến năm 2016, trong bối cảnh quan hệ Nga – phương Tây căng thẳng gia tăng, hai bên đạt thỏa thuận cung cấp phiên bản S-300PMU-2 hiện đại hơn, tiền thân trực tiếp của hệ thống S-400 – hiện là “xương sống” trong mạng lưới phòng không Nga.

S-300PMU-2 được cho là sử dụng tên lửa 48N6DM với năng lực đánh chặn tiên tiến nhờ cảm biến hiện đại và tốc độ vượt Mach 14, cho phép đối phó các mục tiêu bay siêu vượt âm trên Mach 8. Tầm bắn 250 km giúp hệ thống này tạo lá chắn phòng thủ diện rộng.

iran-dung-hang-rao-phong-khong-tam-xa-s-300-xung-quanh-thu-do-tehran-giua-vong-vay-cua-my-3.jpg
Ống phóng từ hệ thống phòng không tầm xa S-300PMU-2 của Iran. Ảnh: MW.

Việc tái triển khai S-300PMU-2 bảo vệ hai thành phố lớn diễn ra sau khi nhiều nguồn phương Tây từng tuyên bố toàn bộ hệ thống S-300 của Iran đã bị phá hủy chỉ trong vài giờ trong cuộc không kích của Israel tháng 10/2024. Nhận định này từng bị nhiều chuyên gia bác bỏ, đặc biệt khi tiêm kích F-35 của Israel khi đó chưa được trang bị phần mềm Block 4 để phóng tên lửa không đối đất, khiến khả năng tiêu diệt toàn bộ hệ thống trở nên khó xảy ra.

Tuy nhiên, việc Iran thiếu máy bay tiêm kích hoặc đánh chặn hiện đại để hỗ trợ cho các hệ thống mặt đất đã làm dấy lên nghi vấn về khả năng trụ vững nếu Mỹ mở chiến dịch tấn công quy mô lớn. Trong các cuộc đụng độ tháng 6/2025, nhiều trận địa phòng không Iran được cho là đã bị vô hiệu hóa từ mặt đất bởi các lực lượng bán vũ trang được phương Tây và Israel hậu thuẫn, và năng lực thực sự của hệ thống này vẫn chưa được kiểm chứng trong xung đột cường độ cao.

iran-dung-hang-rao-phong-khong-tam-xa-s-300-xung-quanh-thu-do-tehran-giua-vong-vay-cua-my-4.jpg
Cảnh phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống phòng không S-300. Ảnh: MW.

Tháng 7/2025, Phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách tác chiến của Lực lượng vũ trang Iran, Mahmoud Mousavi, xác nhận toàn bộ hệ thống phòng không bị hư hại trong giao tranh từ ngày 13–24/6 với Israel và Mỹ đã được thay thế.

Ông cho biết một số hệ thống bị tổn thất là điều không thể che giấu, nhưng đã được thay bằng các hệ thống dự phòng bố trí sẵn nhằm duy trì an ninh không phận. Ông khẳng định Iran đã bảo vệ bầu trời bằng cả hệ thống hiện có và hệ thống mới, và đối phương không đạt được mục tiêu đề ra.

Trước đó, một số nguồn tin khu vực cho biết Iran có thể đang tiếp nhận các hệ thống phòng không tầm xa do Trung Quốc sản xuất, với năng lực được cho là vượt trội so với S-300PMU-2.

tai-sao-tho-nhi-ky-va-he-thong-s-400-co-the-tro-thanh-quan-bai-chien-luoc-neu-my-tan-cong-iran-5.jpg
Bộ radar di động 96L6 từ hệ thống S-400. Ảnh: MW.

Iran chỉ mua hai trung đoàn S-300PMU-2, dù năm 2020 có thông tin về đơn đặt mua bổ sung tên lửa cho các hệ thống hiện có. Các tổ hợp của Iran được tùy chỉnh và sử dụng radar trinh sát 96L6, radar điều khiển hỏa lực 30N6E2 và radar chỉ huy 64N6E2. Radar 96L6 là radar 3D bao phủ nhiều độ cao, tối ưu cho mục tiêu bay thấp như UAV và tên lửa hành trình.

Song song đó, ngành công nghiệp quốc phòng Iran phát triển hệ thống phòng không tầm xa nội địa Bavar 373 từ đầu thập niên 2010, đưa vào biên chế ba biến thể chính từ năm 2016. Tuy nhiên, quyết định mua S-300PMU-2 năm 2016 cho thấy Bavar 373 khi đó chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phòng không tầm xa của Iran, dù các biến thể nâng cấp sau này đã được triển khai.

iran-dung-hang-rao-phong-khong-tam-xa-s-300-xung-quanh-thu-do-tehran-giua-vong-vay-cua-my-6.jpg
Máy bay chiến đấu tầm xa Su-35 được chế tạo để xuất khẩu. Ảnh: MW.

Trước đây, năng lực của S-300 Iran được kỳ vọng sẽ được tăng cường đáng kể nếu tích hợp với tiêm kích Su-35, vốn sở hữu radar mạnh hàng đầu thế giới, có thể đóng vai trò cảm biến trên không để nâng cao nhận thức tình huống và giảm nguy cơ bị gây nhiễu. Tuy nhiên, dù Iran từ tháng 1 tiếp tục nhận trực thăng tấn công Mi-28, vẫn chưa có dấu hiệu Su-35 được bàn giao.

Một điểm yếu của S-300PMU-2 là NATO có kinh nghiệm vận hành các hệ thống tương tự. Không quân Hy Lạp từng dùng S-300PMU-1 huấn luyện cho nhiều lực lượng NATO và cả Israel, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 năm 2019. Tháng 11/2025, Thủy quân Lục chiến Mỹ cũng tiến hành diễn tập chuyên biệt nhằm đối phó S-300PMU-2.

Việc Iran tái triển khai S-300 trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng cho thấy cuộc đối đầu tiềm tàng trên bầu trời Trung Đông đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, nơi cán cân công nghệ, năng lực chế áp điện tử và ưu thế trên không có thể quyết định toàn cục.

Theo MW

Thế giới