Tác giả của bài viết là nhà báo Peter Bergen, người đã kể lại một cách khá chi tiết câu chuyện về cuộc phỏng vấn trực tiếp giữa ông Arnett và Osama bin Laden, cùng những sự kiện diễn ra sau đó. VietTimes xin gửi quý độc giả bản chuyển ngữ của bài viết.
Đó là một đêm tháng 3/1997 lạnh buốt, trong một túp lều đất cheo leo trên núi cao ở miền Đông Afghanistan, và chúng tôi bị vây quanh bởi những tay súng al-Qaeda được trang bị vũ khí hạng nặng.
Ông Peter Arnett hỏi thủ lĩnh của họ một câu đơn giản: “Kế hoạch sắp tới của ông là gì?”.
Osama bin Laden trả lời: “Các anh sẽ thấy và nghe về chúng trên truyền thông, nếu Chúa cho phép”.
Đó là cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của bin Laden, và chính ông ta cùng ê-kíp đã chọn ông Arnett và CNN để thực hiện – một cuộc phỏng vấn mà tôi là người sản xuất.
Chỉ một năm sau, bin Laden đã thực hiện đúng lời đe dọa lạnh người ấy bằng các vụ tấn công gần như đồng thời của al-Qaeda vào hai Đại sứ quán Mỹ tại châu Phi, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Năm 2000, các tay súng của ông ta đánh bom tàu USS Cole của Mỹ tại Yemen, giết chết 17 thủy thủ Mỹ. Và dĩ nhiên, sau đó là các vụ tấn công 11/9 cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người, mở ra cái gọi là “Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu”.
Tôi quen biết ông Arnett lần đầu vào năm 1993. Khi đó, ông là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới, và chắc chắn là phóng viên thường trú nước ngoài được biết đến nhiều nhất. Chỉ 2 năm sau Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, quyết định dũng cảm ở lại Baghdad của ông – khi các phóng viên phương Tây khác đã rút đi, trong lúc bom Mỹ trút xuống chế độ Saddam Hussein – đã biến ông Arnett thành một ngôi sao quốc tế.
Người ta thường nghe thấy ông Arnett trước khi nhìn thấy ông: một người đàn ông đậm người, với giọng New Zealand sang sảng có thể “cắt xuyên kính”. Và rồi bạn thấy con người ông hiện ra: gọi là “vĩ đại” vẫn chưa đủ; Arnett là kiểu “nhà báo của các nhà báo”, đầy ắp những câu chuyện trong chiến tranh ở Việt Nam và nhiều cuộc chiến khác trên khắp thế giới.
Tôi mới 30 tuổi khi gặp ông Arnett lần đầu và chưa từng đặt chân tới một vùng chiến sự. Thế mà chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã bay tới Afghanistan giữa lúc nội chiến đang diễn ra. Kabul, thành phố thủ đô, tan hoang như Dresden sau Thế chiến II; các lãnh chúa giao tranh từng khu phố. Binh lính trẻ em là hình ảnh không hiếm gặp. Gulbuddin Hekmatyar, Thủ tướng Afghanistan khi đó, có lẽ là Thủ tướng duy nhất trong lịch sử nã pháo vào chính thủ đô của mình hàng ngày.
Ông Arnett đã phỏng vấn tất cả các nhân vật chủ chốt của cuộc nội chiến Afghanistan cho CNN, bao gồm Hekmatyar, đối thủ lớn nhất của ông là Ahmad Shah Massoud – người sau này bị al-Qaeda ám sát chỉ hai ngày trước sự kiện 11/9 – và Tổng thống Afghanistan Burhanuddin Rabbani, người bị Taliban sát hại năm 2011.
Trong suốt cuộc nội chiến, pháo đạn liên tục rơi xuống Kabul, các lực lượng dân quân sắc tộc và tôn giáo giao tranh không ngừng, vậy mà Arnett dường như hoàn toàn thản nhiên. Ông muốn ở nơi có hành động, và Afghanistan năm 1993 thì hành động không thiếu.
Một lời khuyên của Arnett khi ấy đã theo tôi suốt đời: “Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì chỉ để cho vui ở một vùng chiến sự”. Đó là lời khuyên vô cùng khôn ngoan.
Chúng tôi có mặt ở Afghanistan vì đang lần theo dấu vết những kẻ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993 – một nhóm người, trong đó có những kẻ từng chiến đấu ở Afghanistan chống Liên Xô trong thập niên 1980 hoặc ủng hộ cuộc chiến đó – đã lái một chiếc xe chứa đầy thuốc nổ vào tầng hầm với mục tiêu đánh sập Tháp Đôi. Họ không thành công, nhưng 6 người đã thiệt mạng.
Năm 1997, tôi đã dành nhiều tuần thương lượng với một nhóm cộng sự của bin Laden sống ở London để tìm cách giành được cuộc phỏng vấn với thủ lĩnh al-Qaeda. Chúng tôi tin rằng bin Laden có thể đã đóng vai trò nào đó trong vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993. (Khi đó chúng tôi chưa biết rằng Ramzi Yousef, kẻ chủ mưu vụ đánh bom năm 1993, là cháu trai của Khalid Sheikh Mohammed – chỉ huy tác chiến của al-Qaeda trong vụ 11/9).
Các hãng tin khác cũng đang theo đuổi cuộc phỏng vấn, bao gồm BBC và chương trình “60 Minutes” của CBS. Tôi tin rằng uy tín của Arnett về sự công bằng trong việc đưa tin Chiến tranh Vùng Vịnh là yếu tố then chốt giúp CNN giành được cuộc phỏng vấn này.
Trở lại trên đỉnh núi Afghanistan, Arnett hỏi bin Laden vì sao ông ta tuyên bố thánh chiến, hay jihad, chống lại nước Mỹ.
Bin Laden trả lời dài dòng, chỉ trích sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel và các đồng minh của Washington ở Trung Đông, như Arab Saudi.
Câu trả lời này đã phủ nhận những tuyên bố sau 11/9 của Tổng thống Mỹ George W. Bush rằng nước Mỹ bị tấn công vì “các giá trị tự do”.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN 4 năm trước sự kiện ngày 11/9, bin Laden khẳng định lý do tiến hành jihad chống Mỹ là chính sách đối ngoại của Washington tại Trung Đông.
Đó là một vinh dự khi được dành nhiều tuần ở Afghanistan cùng ông Arnett vào năm 1993, rồi 4 năm sau lại tiếp tục hợp tác để sản xuất cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên với bin Laden.
Peter Arnett là người dường như không biết sợ hãi là gì. Và kể từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì “chỉ cho vui” trong một vùng chiến sự đang nóng bỏng.
Theo CNN