close Đăng nhập

Nhiệm kỳ của hành động

Sau nhiều nhiệm kỳ mà khoảng cách giữa nghị quyết và đời sống vẫn là nỗi trăn trở kéo dài, thông điệp thiên về hành động được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngay khi Đại hội XIV bế mạc cho thấy một sự chuyển pha quan trọng: từ tư duy ban hành chính sách sang tư duy tổ chức thực hiện, từ nói đúng sang làm đến nơi.

Chiều 23/1, ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc, Tổng bí thư Tô Lâm trực tiếp chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng. Tổng bí thư tuyên bố nhiệm kỳ này thiên về hành động. Đó không chỉ là một lựa chọn điều hành, mà là cam kết chính trị có ý nghĩa đặc biệt.

Trong lịch sử phát triển của đất nước, chưa bao giờ Việt Nam thiếu nghị quyết, thiếu chiến lược hay thiếu tầm nhìn. Điều Việt Nam thiếu, và thừa nhận một cách thẳng thắn, chính là khâu tổ chức thực hiện. Không ít nghị quyết được đánh giá là rất hay, rất đúng, rất trúng, nhưng khi đi vào cuộc sống lại bị bào mòn bởi sự trì trệ, chồng chéo, né tránh trách nhiệm và thiếu cơ chế đo lường kết quả.

Điểm đáng chú ý trước hết nằm ở nhịp độ. Nghị quyết Đại hội XIV được ban hành ngay trong ngày bế mạc, và Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về kế hoạch hành động cũng được triển khai tức thì tới các tổ chức Đảng, địa phương. Trong một hệ thống vốn quen với độ trễ, việc không để nghị quyết bị nguội đã mang tính biểu tượng mạnh mẽ: tư duy hành động bắt đầu ngay từ cách tổ chức công việc. Thông điệp gửi đi rất rõ ràng: nhiệm kỳ này không có thời gian cho sự chờ đợi, càng không có chỗ cho việc nói mà không làm.

Nhưng điều quan trọng hơn nhịp độ là cách thức. Lần đầu tiên, yêu cầu “phân công được người chịu trách nhiệm, có thời gian, lộ trình triển khai và có kết quả đo đếm được” được nhấn mạnh như một nguyên tắc cốt lõi. Đây chính là điểm then chốt phân biệt giữa một nghị quyết mang tính định hướng và một chương trình hành động thực sự. Khi không có người chịu trách nhiệm cuối cùng, mọi việc đều có thể đúng… trên giấy. Khi không có mốc thời gian, mọi việc đều có thể bị kéo dài vô hạn. Và khi không có chỉ số đo lường, mọi thành tích đều có thể được báo cáo theo cảm tính.

chi-4473.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày diễn văn bế mạc Đại hội sau khi Ban chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt.

Trong nhiều năm, căn bệnh phổ biến nhất của hệ thống quản trị công là “trách nhiệm tập thể” nhưng không ai chịu trách nhiệm cá nhân. Việc Tổng bí thư yêu cầu từng tổ chức Đảng, từng ngành, từng cấp phải xây dựng chương trình hành động cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình chính là cách buộc trách nhiệm phải “có địa chỉ”. Hành động, trong cách hiểu mới, không còn là khẩu hiệu, mà là một chuỗi công việc có thể kiểm tra, giám sát và đánh giá được.

Tinh thần nhiệm kỳ của hành động cũng phản ánh một nhận thức sâu sắc về bối cảnh mới của đất nước. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mà dư địa tăng trưởng dễ dàng đã cạn dần. Những cải cách mang tính bề mặt không còn đủ. Muốn đi nhanh hơn, bền vững hơn, phải chấp nhận những thay đổi khó khăn hơn, đụng chạm đến lợi ích cục bộ và những thói quen quản lý đã tồn tại lâu năm. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ dừng ở việc ban hành thêm nghị quyết, đất nước có nguy cơ bị chậm lại ngay trong chính những chiến lược mà mình đề ra.

Hành động ở đây không chỉ là làm nhiều hơn, mà là làm khác đi. Là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo và phục vụ. Là coi người dân và doanh nghiệp không phải đối tượng bị quản lý, mà là chủ thể của phát triển. Là đo hiệu quả của chính sách không bằng số lượng văn bản ban hành, mà bằng chi phí xã hội được giảm xuống, bằng mức độ hài lòng của người dân tăng lên, bằng cơ hội phát triển được mở rộng cho khu vực tư nhân và đổi mới sáng tạo.

Một điểm đáng chú ý nữa trong phát biểu của Tổng Bí thư là sự thẳng thắn khi nhìn lại nhiệm kỳ trước. Việc thừa nhận khâu tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu không phải là điều dễ nói ở cấp cao nhất của Đảng. Nhưng chính sự thẳng thắn đó mới tạo ra nền tảng cho thay đổi. Không nhìn thẳng vào điểm yếu, mọi cải cách đều dễ rơi vào hình thức. Trong quản trị hiện đại, năng lực tự phê bình và sửa sai chính là một dạng năng lực cạnh tranh của thể chế.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ của hành động sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu được bảo đảm bằng những cơ chế đi kèm. Hành động cần quyền hạn tương xứng. Người được giao trách nhiệm phải có đủ thẩm quyền để quyết định và chịu trách nhiệm, thay vì bị trói buộc bởi quá nhiều tầng nấc xin – cho. Hành động cũng cần sự bảo vệ đối với những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nếu rủi ro cá nhân luôn lớn hơn lợi ích công, không ai sẵn sàng hành động thực sự.

Bên cạnh đó, đo lường kết quả phải trở thành một kỷ luật nghiêm túc, chứ không phải một thủ tục báo cáo. Các chỉ tiêu đo đếm được không chỉ để đánh giá thành tích, mà còn để phát hiện sớm những chính sách không hiệu quả, từ đó điều chỉnh kịp thời. Trong một thế giới biến động nhanh, khả năng điều chỉnh chính sách dựa trên dữ liệu và thực tiễn quan trọng không kém việc ban hành chính sách đúng từ đầu.

Tinh thần hành động cũng đòi hỏi một sự thay đổi trong văn hóa công vụ. Làm việc theo nhiệm kỳ không có nghĩa là chỉ nhìn vào thành tích ngắn hạn, mà là dám làm những việc khó, việc nền tảng, có thể chưa thấy kết quả ngay nhưng quyết định tương lai dài hạn của đất nước. Hành động, vì thế, không đối lập với tầm nhìn chiến lược, mà chính là cách hiện thực hóa tầm nhìn đó.

Ở góc độ xã hội, thông điệp nhiệm kỳ của hành động cũng tạo ra kỳ vọng mới từ phía người dân và doanh nghiệp. Kỳ vọng rằng những vướng mắc kéo dài sẽ được tháo gỡ thực chất, chứ không chỉ bằng các tổ công tác hay hội nghị. Kỳ vọng rằng tiếng nói từ thực tiễn sẽ được lắng nghe nhiều hơn trong quá trình triển khai chính sách. Và quan trọng hơn, kỳ vọng rằng lời nói đi đôi với việc làm sẽ trở thành chuẩn mực, chứ không phải ngoại lệ.

Dĩ nhiên, hành động luôn đi kèm rủi ro. Không hành động thì an toàn, nhưng cũng đồng nghĩa với trì trệ. Lựa chọn thiên về hành động vì thế là một lựa chọn dũng cảm, bởi nó đặt cả hệ thống trước áp lực phải làm thật, làm đến nơi và chấp nhận bị đánh giá bằng kết quả cụ thể. Nhưng chính áp lực đó mới tạo ra động lực thay đổi.

Đại hội XIV đã khép lại, nghị quyết đã được ban hành, chương trình hành động đã được yêu cầu xây dựng đến từng cấp, từng ngành. Từ thời điểm này, thước đo của thành công không còn nằm ở độ dày của văn kiện, mà ở những chuyển biến cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội. Người dân sẽ không hỏi nghị quyết viết gì, mà hỏi cuộc sống của họ thay đổi ra sao. Doanh nghiệp sẽ không quan tâm khẩu hiệu hay đến mức nào, mà quan tâm chi phí kinh doanh có giảm hay không, cơ hội có mở rộng hay không.

Nhiệm kỳ của hành động nếu được thực hiện đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, có thể trở thành một dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới tư duy quản trị quốc gia. Đó là khi Đảng không chỉ lãnh đạo bằng nghị quyết, mà còn bằng năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết. Và đó cũng là lúc niềm tin xã hội được củng cố không phải bằng lời hứa, mà bằng những kết quả có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận được trong đời sống hằng ngày.

Bình luận

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ 19 đến 25/1) là khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình, giai đoạn lịch sử mới với trọng trách đưa đất nước vượt lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu biến động sâu sắc. Đây là nhận thức xuyên suốt trong nhiều văn bản, thảo luận và bình luận chính trị gần đây, được Đảng nhấn mạnh như một tâm điểm chiến lược của nhiệm kỳ tới.

Dư luận xôn xao khi lộ diện những đối tác lớn của Đồ hộp Hạ Long

Còn ai dám tin Đồ hộp Hạ Long?

Một thương hiệu đồ hộp từng gắn với ký ức bếp núc của nhiều thế hệ Việt Nam nay đứng trước câu hỏi nghiệt ngã: niềm tin đã mất có thể lấy lại? Việc sản xuất và giải trình quanh vụ thịt heo nhiễm bệnh đã tự đẩy Đồ hộp Hạ Long ra xa người tiêu dùng.

Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Công an TP.HCM

Khi “hiệp sĩ” trở thành tội phạm

Từng được tung hô như biểu tượng nghĩa hiệp đường phố, Nguyễn Thanh Hải bị bắt với hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Sự tha hóa của “hiệp sĩ đường phố” này nói lên điều gì?

Để lời mời gọi nhân tài về nước làm việc thành hiện thực

Để lời mời gọi nhân tài về nước làm việc thành hiện thực

Việt kiều là nguồn lực đặc biệt cho phát triển đất nước, nhất là trong khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhưng để chủ trương đúng và trúng của Đảng, Chính phủ đi vào cuộc sống, điều cốt lõi là phải tháo gỡ những “nút thắt” về cơ chế, đầu mối và cách tổ chức thực hiện.

Hiệu quả từ phong cách điều hành mới của lãnh đạo Hà Nội

Hiệu quả từ phong cách điều hành mới của lãnh đạo Hà Nội

Những chuyển động mạnh mẽ ở Vành đai 1 và cách Hà Nội xử lý điểm nghẽn trong thời gian kỷ lục cho thấy tinh thần mới: nói đi đôi với làm, quyết liệt, sâu sát và vì dân. Thủ đô đang bước vào giai đoạn thay đổi rõ rệt trong phương thức điều hành.

Đào tạo bác sĩ không thể chỉ dựa vào bài giảng

Đào tạo bác sĩ không thể chỉ dựa vào bài giảng

Chủ trương chỉ các trường đại học y đào tạo bác sĩ được đánh giá là bước cần thiết để bảo đảm chất lượng nhân lực y khoa, khi nhiều trường đa ngành thiếu cơ sở thực hành, giảng viên lâm sàng. Đây là biện pháp ngăn sai sót y khoa từ gốc.

Bí thư Trần Lưu Quang và buổi gặp "3 không - 3 có”

Bí thư Trần Lưu Quang và buổi gặp "3 không - 3 có”

Không hoa hoè, không khẩu hiệu, không “kính thưa, kính gửi”, phong cách giản dị và trí tuệ của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đang mở ra một hướng chuyển mình mới: gần dân, cầu thị và hành động thực chất.

Tiêu chí mới với lãnh đạo trong kỷ nguyên số

Tiêu chí mới với lãnh đạo trong kỷ nguyên số

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 14 nhấn mạnh bước chuyển trong công tác cán bộ cấp cao từ chọn người “đủ đức, đủ tài” sang tìm kiếm những lãnh đạo có năng lực số, tư duy dữ liệu và khả năng hành động đến cùng.