Nghị định 46 ban hành ngày 26/1/2026 (có hiệu lực ngay trong ngày) điều chỉnh hàng loạt hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu liên quan đến ATTP đã ít nhiều tạo ra “cú sốc” chính sách.
Nhiều doanh nghiệp phản ánh họ không có đủ thời gian để cập nhật quy định mới, điều chỉnh hồ sơ, hợp đồng, quy trình kiểm soát chất lượng. Các lô hàng đã ký kết trước đó, đang trên đường vận chuyển hoặc làm thủ tục thông quan, bỗng dưng đứng trước nguy cơ “treo” vì thiếu quy định chuyển tiếp. Với hàng nông sản, thực phẩm chế biến có hạn sử dụng ngắn, mỗi ngày chậm thông quan đồng nghĩa với thiệt hại trực tiếp.
Điều đáng nói là ngay cả các cơ quan thực thi tại cửa khẩu cũng gặp khó trong việc xác định căn cứ pháp lý để xử lý các trường hợp Nghị định 46 của Chính phủ có hiệu lực ngay trong ngày ban hành.
Trên nguyên tắc pháp lý, việc một nghị định có hiệu lực tức thì không phải chưa từng có. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nghị định 46 điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu ở nhiều lĩnh vực rộng lớn, liên quan tới nhiều bộ quản lý chuyên ngành như Bộ Y tế, Bộ NN&MT, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…, cách “đặt đồng hồ về số 0” này đã gây ra xáo trộn không ít.
Ngay sau khi Nghị định 46 có hiệu lực, Bộ Y tế và Bộ NN&MT đã phải họp để xử lý các vướng mắc phát sinh, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long. Thực tế, một số vấn đề được tháo gỡ nhanh. Việc thông quan các mặt hàng tươi sống thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN&MT đã được giải quyết ngay trong ngày 31/1.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần “nóng” nhất. Nhiều doanh nghiệp khác vẫn rơi vào tình trạng ách tắc, buộc phải chờ phương án xử lý tạm thời, trong đó có đề xuất cho phép thông quan, lùi thời hạn thực hiện trong vòng 60 ngày và sửa đổi Nghị định. Đáng chú ý, Bộ NN&MT – một trong những đơn vị tham gia xây dựng Nghị định 46 – lại ngay lập tức kiến nghị Chính phủ “rà soát và sửa đổi gấp Nghị định 46 để bảo đảm tính khả thi”. Bộ này cũng đề xuất phân cấp kiểm tra ATTP hàng nhập khẩu về địa phương để xử lý linh hoạt hơn…
Việc Chính phủ, các bộ ngành phải họp khẩn để tháo gỡ vướng mắc ngay sau khi Nghị định 46 có hiệu lực cho thấy một thực tế: nội dung Nghị định có thể đúng về mục tiêu, nhưng cách ban hành và thời điểm áp dụng chưa phù hợp với nhịp vận hành của thị trường.
Vấn đề không phải là “có ban hành Nghị định 46 hay không”, mà là ban hành và triển khai như thế nào để vừa bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, vừa không gây cú sốc cho cộng đồng doanh nghiệp.
Từ thực tiễn triển khai, việc xem xét lùi thời hạn thực hiện Nghị định 46 trong một khoảng thời gian hợp lý, là cần thiết, để doanh nghiệp kịp chuẩn bị và các bộ ngành ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn. Khoảng “đệm chính sách” này là cần thiết, không phải là sự nhượng bộ, mà là điều kiện để chính sách đi vào cuộc sống một cách trật tự.
Song song với đó, cần sớm ban hành quy định chuyển tiếp rõ ràng đối với các lô hàng đã ký kết hợp đồng, đang sản xuất, vận chuyển hoặc làm thủ tục thông quan trước thời điểm Nghị định 46 có hiệu lực. Nguyên tắc là không để doanh nghiệp gánh rủi ro chính sách ngoài khả năng kiểm soát của họ.
Trước mắt, nên để thông quan toàn bộ hàng hoá cho các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định cũ.
Về lâu dài, việc sửa đổi Nghị định 46 là cần thiết theo hướng làm rõ trách nhiệm và thẩm quyền giữa các bộ quản lý chuyên ngành, tránh chồng chéo trong kiểm tra ATTP. Phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong kiểm tra, giám sát hàng nhập khẩu, đi kèm cơ chế hậu kiểm và trách nhiệm giải trình, sẽ giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp mà vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý.
Nghị định 46 hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực quản lý ATTP là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, bài học từ việc ban hành và có hiệu lực cùng ngày cho thấy: Nếu thiếu điều khoản chuyển tiếp và độ trễ cần thiết, chính sách rất dễ tạo ra lực cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đặt doanh nghiệp vào trung tâm của quá trình thiết kế và thực thi chính sách không làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước, mà ngược lại, giúp chính sách được tuân thủ tốt hơn, chi phí xã hội thấp hơn.
Với Nghị định 46, lùi để sửa, sửa để khả thi, chính là cách để mục tiêu quản lý ATTP và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp có thể song hành.