close Đăng nhập

Hiệu quả hành động mới là điều lịch sử ghi nhớ sau mỗi nhiệm kỳ

Đại hội Đảng XIV mở ra giai đoạn phát triển với nhiều khát vọng lớn. Lịch sử cho thấy giá trị của mỗi kỳ Đại hội không nằm ở câu chữ trong văn kiện, mà ở cách tổ chức thực hiện: “nói ít, làm nhiều, làm quyết liệt và làm đến cùng” - như Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Ban chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt tại Đại hội Đảng XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Ban chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt tại Đại hội Đảng XIV.

Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều mang theo kỳ vọng của xã hội về một bước chuyển mới của đất nước. Đại hội XIV càng đặc biệt hơn khi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đứng trước những ngưỡng cửa quan trọng: áp lực tăng trưởng trung và dài hạn ngày càng rõ nét, thách thức của bẫy thu nhập trung bình chưa được hóa giải triệt để, sự cạnh tranh gay gắt trong chuỗi giá trị toàn cầu, cùng với những biến động khó lường của kinh tế - chính trị thế giới. Bên cạnh đó là yêu cầu cấp bách về đổi mới mô hình phát triển, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng thể chế.

Trong bối cảnh đó, điều mà người dân và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm không chỉ là đường lối, chủ trương được xác lập ra sao trong các văn kiện Đại hội, mà là một câu hỏi thực tế và có phần thẳng thắn hơn: nghị quyết Đại hội sẽ được tổ chức thực hiện như thế nào, ai chịu trách nhiệm và kết quả cuối cùng sẽ được đo bằng gì. Bởi với xã hội hôm nay, niềm tin không còn được tạo dựng bằng những tuyên bố mang tính định hướng, mà bằng những thay đổi cụ thể, có thể kiểm chứng trong đời sống hàng ngày.

Nhìn lại lịch sử phát triển, có thể thấy một thực tế không dễ chịu nhưng cần được thẳng thắn nhìn nhận: không ít nghị quyết của các kỳ Đại hội trước đây rất đúng, rất hay, rất trúng, phản ánh đúng yêu cầu của thực tiễn và khát vọng phát triển của đất nước. Tuy nhiên, khi đi vào cuộc sống, nhiều chủ trương lại triển khai chậm chạp, thiếu đồng bộ, thậm chí bị “bào mòn” qua từng cấp thực thi. Có những mục tiêu ban đầu rất rõ ràng, nhưng sau một thời gian thì bị biến dạng, bị hiểu theo nhiều cách khác nhau, cuối cùng không còn giữ được tinh thần ban đầu của nghị quyết.

Khoảng cách giữa nghị quyết và thực tiễn chính là nơi niềm tin của người dân bị thử thách nhiều nhất. Khi người dân thấy những điều đã được khẳng định trong văn kiện vẫn chưa trở thành hiện thực, hoặc chỉ hiện thực hóa một phần rất nhỏ, họ có quyền đặt câu hỏi về năng lực tổ chức thực hiện. Bởi vậy, nếu Đại hội XIV chỉ dừng lại ở việc ban hành một hệ thống văn kiện đồ sộ, ngôn từ trau chuốt, mục tiêu cao đẹp, mà không tạo ra một bước đột phá thực sự trong khâu tổ chức thực hiện, thì giá trị thực chất của Đại hội sẽ khó được khẳng định trong đời sống xã hội.

Trong nhiều năm trở lại đây, một thông điệp ngày càng được nhấn mạnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành là: nói ít đi, làm nhiều lên. Điều này không nhằm hạ thấp vai trò của lý luận hay chủ trương, càng không phủ nhận vai trò định hướng của nghị quyết, mà để nhấn mạnh rằng trong giai đoạn phát triển mới, điều đất nước thiếu không phải là khẩu hiệu, mà là năng lực hành động và sự kiên quyết trong thực thi. Người dân ngày nay không còn bị thuyết phục bởi những lời hứa dài hơi hay những bản tổng kết nhiều mỹ từ, mà bằng những thay đổi cụ thể, có thể cảm nhận được trong đời sống hàng ngày: thủ tục hành chính có thực sự đơn giản hơn không, chi phí tuân thủ có giảm không, cơ hội làm ăn có công bằng hơn không, cán bộ công quyền có trách nhiệm và gần dân hơn không.

Thước đo của Đại hội XIV, vì thế, không nằm trên diễn đàn hay trong những tràng pháo tay, mà nằm ở việc nghị quyết có được “chuyển hóa” thành hành động hay không. Nói cách khác, Đại hội sẽ thành công hay không không phải ở chỗ đặt ra bao nhiêu mục tiêu, bao nhiêu chỉ tiêu, mà ở chỗ bao nhiêu mục tiêu trong số đó được thực hiện đến nơi đến chốn, bao nhiêu chỉ tiêu được hiện thực hóa bằng kết quả cụ thể.

Làm quyết liệt, làm đến cùng

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của giai đoạn tới là làm quyết liệt. Quyết liệt không chỉ là làm nhanh, mà là làm không né tránh, không nửa vời, không thỏa hiệp với những lực cản cũ đã tồn tại trong nhiều năm. Thực tiễn cho thấy, rất nhiều cải cách bị chậm lại không phải vì thiếu chủ trương hay thiếu nhận thức, mà vì va chạm lợi ích. Cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, chống lãng phí, chống lợi ích nhóm, tất cả đều đụng đến những “vùng an toàn” đã hình thành và bám rễ lâu năm. Nếu thiếu sự quyết liệt từ trên xuống, thiếu quyết tâm chính trị đủ mạnh, nghị quyết rất dễ bị “hòa tan” trong quá trình thực hiện.

Đại hội XIV, nếu muốn tạo ra dấu ấn thực chất, cần xác lập một tinh thần rõ ràng: mọi chủ trương đã được thông qua phải có người chịu trách nhiệm đến cùng. Không thể tiếp tục tình trạng nghị quyết là của tập thể, nhưng trách nhiệm thì bị chia nhỏ, bị làm mờ qua nhiều tầng nấc trung gian, cuối cùng không ai chịu trách nhiệm thực sự khi kết quả không đạt yêu cầu. Nói ít đi đồng nghĩa với việc mỗi lời nói, mỗi cam kết đều phải đi kèm với địa chỉ trách nhiệm cụ thể, với thời hạn rõ ràng và cơ chế kiểm tra, giám sát đủ mạnh.

Đi cùng với quyết liệt là yêu cầu làm đến cùng. Đây là điểm yếu cố hữu trong tổ chức thực hiện nghị quyết ở không ít giai đoạn trước. Nhiều chính sách khởi đầu rất khí thế, được triển khai rầm rộ trong thời gian đầu, nhưng sau đó nguội dần, bị gián đoạn hoặc biến dạng do thiếu sự theo dõi, đôn đốc và đánh giá liên tục. Làm đến cùng đòi hỏi sự bền bỉ, nhất quán, không thay đổi mục tiêu giữa chừng chỉ vì khó khăn hay áp lực ngắn hạn. Một cải cách nửa vời không chỉ không tạo ra hiệu quả, mà còn làm tăng chi phí xã hội, khiến niềm tin của người dân và doanh nghiệp bị bào mòn.

Làm đến cùng cũng có nghĩa là sẵn sàng sửa sai. Không có chính sách nào hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng vấn đề then chốt là có dám nhìn thẳng vào hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện để điều chỉnh kịp thời hay không. Nếu nghị quyết Đại hội XIV được tổ chức thực hiện với tinh thần cầu thị, lắng nghe phản hồi từ người dân, doanh nghiệp và giới chuyên gia, thì chính quá trình thực thi sẽ trở thành một quá trình học hỏi và hoàn thiện liên tục. Ngược lại, nếu coi nghị quyết là “bất khả điều chỉnh”, nếu sợ thừa nhận hạn chế, thì rủi ro xa rời thực tiễn là rất lớn.

Một điểm then chốt khác là phải thay đổi tư duy quản lý từ “quản cho chặt” sang “quản để phát triển”. Trong nhiều năm qua, không ít cơ quan, đơn vị vẫn quen với cách làm an toàn: đặt ra thêm thủ tục, thêm rào cản để tránh trách nhiệm cá nhân. Hệ quả là chi phí xã hội tăng cao, nguồn lực bị phân tán, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Đại hội XIV cần tạo ra một chuyển động mạnh mẽ trong tư duy thực thi: cán bộ được khuyến khích dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thay vì chỉ tìm cách không sai, không bị khiển trách.

Tinh thần nói ít, làm nhiều cũng đòi hỏi sự thay đổi trong cách truyền thông chính sách. Thay vì dàn trải, khẩu hiệu hóa, cần tập trung vào những kết quả cụ thể, có thể đo lường được. Người dân không cần nghe quá nhiều báo cáo tổng kết với những con số đẹp, mà cần thấy sự thay đổi trong trải nghiệm thực tế khi tiếp cận dịch vụ công, khi khởi sự kinh doanh, khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Khi người dân cảm nhận được lợi ích thực sự từ chính sách, niềm tin sẽ tự nhiên được củng cố.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, thước đo của Đại hội XIV nằm ở mức độ cải thiện môi trường kinh doanh. Doanh nghiệp cần một hệ thống chính sách ổn định, minh bạch, dễ dự đoán và được thực thi nhất quán trên thực tế. Nếu nghị quyết nói rất nhiều về hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích khu vực tư nhân, nhưng trên thực tế doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với cơ chế “xin – cho”, với rủi ro pháp lý không đáng có, thì mọi cam kết đều trở nên vô nghĩa. Làm đến cùng trong trường hợp này chính là bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn chân chính, dám đầu tư dài hạn, dám gắn bó với nền kinh tế trong nước.

Lịch sử phát triển của các quốc gia cho thấy, sự khác biệt giữa những nước bứt phá và những nước trì trệ không chỉ nằm ở tầm nhìn chiến lược, mà còn ở năng lực tổ chức thực hiện. Việt Nam không thiếu khát vọng, không thiếu mục tiêu, cũng không thiếu trí tuệ. Điều cần nhất lúc này là biến khát vọng thành hành động cụ thể, biến mục tiêu thành kết quả đo đếm được, biến nghị quyết thành những thay đổi thực chất trong đời sống xã hội.

Đại hội XIV mở ra một chặng đường mới. Nhưng chặng đường ấy sẽ chỉ có ý nghĩa khi mỗi nghị quyết được tổ chức thực hiện với tinh thần nói ít, làm nhiều, làm quyết liệt và làm đến cùng. Bởi cuối cùng, lịch sử không ghi nhớ những gì được viết trong văn kiện, mà ghi nhớ những gì đã thực sự thay đổi đất nước và cuộc sống của nhân dân.

Bình luận

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày diễn văn bế mạc Đại hội sau khi Ban chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt.

Nhiệm kỳ của hành động

Sau nhiều nhiệm kỳ mà khoảng cách giữa nghị quyết và đời sống vẫn là nỗi trăn trở kéo dài, thông điệp thiên về hành động được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngay khi Đại hội XIV bế mạc cho thấy một sự chuyển pha quan trọng: từ tư duy ban hành chính sách sang tư duy tổ chức thực hiện, từ nói đúng sang làm đến nơi.

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ 19 đến 25/1) là khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình, giai đoạn lịch sử mới với trọng trách đưa đất nước vượt lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu biến động sâu sắc. Đây là nhận thức xuyên suốt trong nhiều văn bản, thảo luận và bình luận chính trị gần đây, được Đảng nhấn mạnh như một tâm điểm chiến lược của nhiệm kỳ tới.

Dư luận xôn xao khi lộ diện những đối tác lớn của Đồ hộp Hạ Long

Còn ai dám tin Đồ hộp Hạ Long?

Một thương hiệu đồ hộp từng gắn với ký ức bếp núc của nhiều thế hệ Việt Nam nay đứng trước câu hỏi nghiệt ngã: niềm tin đã mất có thể lấy lại? Việc sản xuất và giải trình quanh vụ thịt heo nhiễm bệnh đã tự đẩy Đồ hộp Hạ Long ra xa người tiêu dùng.

Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Công an TP.HCM

Khi “hiệp sĩ” trở thành tội phạm

Từng được tung hô như biểu tượng nghĩa hiệp đường phố, Nguyễn Thanh Hải bị bắt với hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Sự tha hóa của “hiệp sĩ đường phố” này nói lên điều gì?

Để lời mời gọi nhân tài về nước làm việc thành hiện thực

Để lời mời gọi nhân tài về nước làm việc thành hiện thực

Việt kiều là nguồn lực đặc biệt cho phát triển đất nước, nhất là trong khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhưng để chủ trương đúng và trúng của Đảng, Chính phủ đi vào cuộc sống, điều cốt lõi là phải tháo gỡ những “nút thắt” về cơ chế, đầu mối và cách tổ chức thực hiện.

Hiệu quả từ phong cách điều hành mới của lãnh đạo Hà Nội

Hiệu quả từ phong cách điều hành mới của lãnh đạo Hà Nội

Những chuyển động mạnh mẽ ở Vành đai 1 và cách Hà Nội xử lý điểm nghẽn trong thời gian kỷ lục cho thấy tinh thần mới: nói đi đôi với làm, quyết liệt, sâu sát và vì dân. Thủ đô đang bước vào giai đoạn thay đổi rõ rệt trong phương thức điều hành.

Đào tạo bác sĩ không thể chỉ dựa vào bài giảng

Đào tạo bác sĩ không thể chỉ dựa vào bài giảng

Chủ trương chỉ các trường đại học y đào tạo bác sĩ được đánh giá là bước cần thiết để bảo đảm chất lượng nhân lực y khoa, khi nhiều trường đa ngành thiếu cơ sở thực hành, giảng viên lâm sàng. Đây là biện pháp ngăn sai sót y khoa từ gốc.

Bí thư Trần Lưu Quang và buổi gặp "3 không - 3 có”

Bí thư Trần Lưu Quang và buổi gặp "3 không - 3 có”

Không hoa hoè, không khẩu hiệu, không “kính thưa, kính gửi”, phong cách giản dị và trí tuệ của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đang mở ra một hướng chuyển mình mới: gần dân, cầu thị và hành động thực chất.

Tiêu chí mới với lãnh đạo trong kỷ nguyên số

Tiêu chí mới với lãnh đạo trong kỷ nguyên số

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 14 nhấn mạnh bước chuyển trong công tác cán bộ cấp cao từ chọn người “đủ đức, đủ tài” sang tìm kiếm những lãnh đạo có năng lực số, tư duy dữ liệu và khả năng hành động đến cùng.