Thời gian qua, hàng loạt bác sĩ có tay nghề - nguồn nhân lực y tế chất lượng cao - đã rời các bệnh viện (BV) công để sang BV tư làm việc.
Mới nhất là trường hợp một bác sĩ ngoại khoa giỏi, đã cứu sống nhiều bệnh nhân nặng trong gang tấc, được đồng nghiệp nể trọng, người dân tin tưởng. Anh từng sẵn sàng ký mổ tối khẩn khi kịp chưa hoàn tất đủ thủ tục hành chính, để giành lại sự sống cho người bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng Bằng khen cho anh vì đánh giá cao tinh thần ấy.
Thế nhưng, hết hai nhiệm kỳ Giám đốc BV, thay vì tiếp tục được làm công việc của một bác sĩ ngoại khoa, anh lại được Sở Y tế TP bố trí làm giám đốc trung tâm y tế dự phòng của địa phương. Một quyết định đúng quy trình, nhưng trái hoàn toàn với chuyên môn của anh.
Không còn “đất” để phát huy tay nghề được đào taọ và tôi luyện nhiều chục năm, anh nhận lời mời làm giám đốc chuyên môn của một BV tư. Anh đi, chỉ để được làm đúng chuyên môn, ở môi trường mà tay nghề, trình độ được đánh giá công bằng.
Một trưởng khoa có chuyên môn cao ở một BV lớn tại Hà Nội, được giám đốc BV trọng dụng, nhưng vẫn “giũ áo” sang một BV tư. Lý do là vì cơ chế bó buộc.
Với y học cổ truyền, những bài thuốc hoàn chỉnh cần tới gần 200 vị, nhưng BV chỉ đấu thầu được dăm chục vị thì bác sĩ kê đơn thế nào. Bệnh nhân đông, bác sĩ sẵn sàng làm thêm ngoài giờ, nhưng bảo hiểm y tế không thanh toán phần này, dù nhu cầu khám chữa bệnh là có thật.
Hai câu chuyện ấy là những lát cắt điển hình của một làn sóng đang lan rộng. Sau dịch COVID-19, ngành y tế chứng kiến hiện tượng chưa từng có. Hàng nghìn bác sĩ bỏ việc tại các BV công, phần lớn đều có tay nghề, kinh nghiệm. Giữa năm 2022, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình khi có tới hơn 9.000 bác sĩ, điều dưỡng bỏ việc tại nhiều địa phương, nhất là TP.HCM và Hà Nội.
Đằng sau sự dịch chuyển ấy không đơn thuần là câu chuyện thu nhập, mà là hệ quả của một cơ chế quản lý còn nhiều ràng buộc.
Theo một nghiên cứu mới đây, hàng loạt bác sĩ rời BV công những năm qua bắt nguồn từ các “nút thắt” mang tính hệ thống.
Thứ nhất, cơ chế chính sách chưa linh hoạt và hiệu quả. Mức thu nhập của bác sĩ trong BV công vẫn thấp so với mặt bằng lao động trí thức, trong khi giá dịch vụ y tế chưa được tính đúng, tính đủ. Cơ chế tự chủ tài chính nửa vời khiến nhiều BV vừa phải tự lo chi thường xuyên, vừa bị trói buộc bởi các quy định về trần chi, trần BHYT, đấu thầu thuốc và vật tư. Hệ quả là bác sĩ giỏi thì khó sống được bằng nghề, dù áp lực công việc ngày càng tăng.
Thứ hai, môi trường làm việc tại nhiều BV công chưa tạo động lực phát triển. Nhiều bác sĩ bị điều chuyển sang vị trí quản lý hoặc lĩnh vực trái chuyên môn. Thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị do vướng cơ chế đấu thầu khiến bác sĩ không thể mổ, hay kê đơn đúng chuẩn.
Thứ ba, năng lực quản trị nhân sự tại cấp BV còn nhiều hạn chế. Việc sử dụng nhân lực vẫn nặng về hành chính, thiếu tư duy quản trị nhân tài, chưa dựa trên đánh giá năng lực và hiệu quả công việc. Nhiều chủ trương đúng, nhưng khi triển khai xuống cơ sở lại bị “nghẽn” bởi quy định chồng chéo, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm.
Giữ chân bác sĩ không thể chỉ bằng lời kêu gọi cống hiến. Điều y tế công cần là cải cách thực chất chính sách nhân lực theo hướng linh hoạt và dài hạn, đúng đặc thù.
Theo các chuyên gia, trước hết, cần mở rộng thực chất quyền tự chủ tài chính cho BV công, cho phép xây dựng cơ chế thu nhập gắn với vị trí việc làm, năng lực và hiệu quả chuyên môn. Song song, cơ chế tuyển dụng cần được hoàn thiện theo hướng linh hoạt, coi trọng đánh giá năng lực thực tiễn, tạo điều kiện tiếp nhận và sử dụng bác sĩ giỏi từ mọi khu vực.
Bác sĩ chỉ có thể toàn tâm chữa bệnh khi có thu nhập ổn định và điều kiện hành nghề tương xứng. Muốn vậy, viện phí phải được tính đúng, tính đủ, đặc biệt, cần có cơ chế hợp pháp để BV đầu tư, khai thác máy móc, trang thiết bị và thuốc men phục vụ khám, chữa bệnh, thay vì bị bó chặt bởi các rào cản thủ tục.
Trong khi BV tư được tự định giá và công khai giá dịch vụ, chủ động đầu tư trang thiết bị và trả lương theo thỏa thuận thị trường, thì BV công phải tuân thủ khung giá do Nhà nước quy định, kể cả với dịch vụ theo yêu cầu, việc mua sắm trang thiết bị gặp nhiều rào cản, không được thuê, khó mượn, còn thu nhập của bác sĩ lại bị khống chế cứng, kể cả tiền trực và phụ cấp.
Theo GS Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, vấn đề cốt lõi nằm ở hai điểm là đãi ngộ và cơ chế; khi cả hai đều “tắc”, thì BV công không thể giữ chân nhân lực chất lượng cao.
Nếu cơ chế không đổi, người chịu thiệt thòi cuối cùng không là hệ thống y tế, mà là chính người bệnh.