Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra trong thời khắc đặc biệt của lịch sử phát triển đất nước. Sau gần 4 thập niên đổi mới, Việt Nam đã bước ra khỏi đói nghèo, vươn lên nhóm nước có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng với thế giới và có vị thế ngày càng rõ nét trên trường quốc tế. Nhưng cũng chính ở ngưỡng cửa ấy, những giới hạn của mô hình tăng trưởng cũ, những thách thức mới của thời đại và những kỳ vọng ngày càng lớn của người dân đặt ra yêu cầu phải có một tầm nhìn mới, một khát vọng đủ lớn và một tinh thần hành động đủ mạnh mẽ.
Đại hội XIV vì thế không chỉ là sự kiện tổng kết một nhiệm kỳ, mà là nơi kết tinh tư duy chiến lược cho cả một giai đoạn phát triển dài hạn. Thông điệp lớn nhất toát lên từ Đại hội là sự chuyển động từ “phát triển” sang “phát triển ở tầm cao mới”, từ “ổn định để đi lên” sang “bứt phá để vươn xa”. Đó là sự chuyển động về chất, không chỉ về lượng.
Trước hết, Đại hội XIV thể hiện một tầm nhìn phát triển dài hạn và nhất quán. Lần đầu tiên trong nhiều văn kiện, khái niệm “kỷ nguyên phát triển mới” được nhấn mạnh như một định vị chiến lược. Điều này cho thấy tư duy lãnh đạo không chỉ dừng ở nhiệm kỳ 5 năm, mà đặt đất nước trong dòng chảy dài của lịch sử dân tộc và xu thế toàn cầu. Tầm nhìn ấy hướng đến mốc 2030, khi Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và xa hơn là 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Điểm đáng chú ý là tầm nhìn này không thuần túy kinh tế. Phát triển được hiểu theo nghĩa rộng hơn, bao trùm hơn: phát triển con người, phát triển xã hội, phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng và công bằng, giữa hiện đại hóa và gìn giữ bản sắc, giữa hội nhập và tự cường. Đây là một bước tiến quan trọng trong tư duy phát triển, phản ánh sự trưởng thành của một quốc gia đã đi qua giai đoạn “chạy theo số lượng” để bước sang giai đoạn coi trọng chất lượng.
Cùng với tầm nhìn là một khát vọng phát triển được thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ. Khát vọng ấy không còn là mong muốn “thoát nghèo” hay “theo kịp”, mà là khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và trong trật tự thế giới đang định hình lại. Đó là khát vọng về một đất nước hùng cường, thịnh vượng, nơi người dân không chỉ đủ ăn, đủ mặc mà được sống trong một xã hội an toàn, công bằng, có cơ hội phát triển và tự hào về quốc gia.
Khát vọng ấy được đặt trên nền tảng niềm tin vào nội lực dân tộc. Đại hội XIV nhấn mạnh vai trò của con người Việt Nam, của trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và ý chí vươn lên. Trong bối cảnh thế giới cạnh tranh gay gắt về công nghệ, nhân lực và thể chế, việc khơi dậy và phát huy tối đa nguồn lực con người trở thành yếu tố quyết định. Đây là khát vọng mang tính “tự cường”, không dựa vào may mắn hay ưu đãi bên ngoài, mà dựa vào chính sức mạnh bên trong của quốc gia.
Một nội dung quan trọng thể hiện chiều sâu của khát vọng phát triển là cách Đại hội nhìn nhận mối quan hệ giữa tăng trưởng và bao trùm xã hội. Phát triển không thể chỉ tập trung ở các đô thị lớn hay một số khu vực năng động, mà phải lan tỏa đến mọi vùng miền, mọi tầng lớp. Trong đó, nông nghiệp, nông dân, nông thôn được xác định không chỉ là “trụ đỡ” trong khó khăn, mà là một phần không thể thiếu của chiến lược phát triển bền vững. Khi hơn một nửa dân số vẫn sống ở nông thôn, khi an ninh lương thực, môi trường và ổn định xã hội vẫn gắn chặt với khu vực này, thì một khát vọng phát triển thiếu nông thôn sẽ là khát vọng không trọn vẹn.
Đại hội XIV gửi đi thông điệp rõ ràng: nông nghiệp phải được hiện đại hóa, nông dân phải được nâng cao vị thế, nông thôn phải trở thành không gian sống đáng mơ ước, chứ không phải nơi bị bỏ lại phía sau. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà là vấn đề xã hội, văn hóa và chính trị, liên quan trực tiếp đến nền tảng ổn định lâu dài của đất nước.
Tuy nhiên, tầm nhìn và khát vọng sẽ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu nếu thiếu hành động cụ thể. Điểm then chốt trong thông điệp của Đại hội XIV chính là tinh thần hành động. Hành động ở đây trước hết là hành động cải cách thể chế. Nhiều năm qua, thể chế được xem là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, kìm hãm sự phát triển dù nguồn lực xã hội không thiếu. Đại hội XIV cho thấy quyết tâm mạnh mẽ hơn trong việc tháo gỡ rào cản, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường minh bạch, thông thoáng để người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sáng tạo.
Hành động cũng được thể hiện qua việc xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược. Đây không còn là lựa chọn, mà là mệnh lệnh của thời đại. Trong một thế giới nơi công nghệ quyết định năng suất, sức cạnh tranh và vị thế quốc gia, Việt Nam không thể đi chậm hơn nếu muốn bứt phá. Đại hội XIV gửi đi thông điệp rõ ràng rằng phát triển trong kỷ nguyên mới phải gắn với tri thức, dữ liệu, công nghệ và năng lực sáng tạo.
Tinh thần hành động của Đại hội còn thể hiện rõ trong công tác xây dựng đội ngũ lãnh đạo. Đường lối đúng cần con người đủ tầm để tổ chức thực hiện. Đại hội XIV đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược: không chỉ vững vàng về chính trị, trong sạch về đạo đức, mà còn phải có tư duy hiện đại, năng lực quản trị và dám chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh mới, sự chậm trễ, né tránh hay tư duy an toàn quá mức đều có thể khiến đất nước bỏ lỡ cơ hội phát triển.
Thông điệp hành động của Đại hội XIV cũng là lời đáp lại kỳ vọng của người dân. Người dân ngày nay không chỉ quan tâm đến tăng trưởng GDP, mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống, sự công bằng, minh bạch và cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ. Đại hội đặt người dân vào vị trí trung tâm của phát triển, coi sự hài lòng và niềm tin của người dân là thước đo quan trọng của hiệu quả lãnh đạo. Đây là một thông điệp có ý nghĩa sâu sắc, bởi trong dài hạn, sức mạnh của một quốc gia bắt nguồn từ niềm tin xã hội.
Có thể nói, Đại hội Đảng XIV là sự hội tụ của 3 yếu tố then chốt: tầm nhìn đủ xa, khát vọng đủ lớn và tinh thần hành động đủ mạnh. Ba yếu tố này gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo thành một chỉnh thể chiến lược. Tầm nhìn mở ra hướng đi, khát vọng tạo động lực tinh thần, còn hành động quyết định thành bại.
Ở thời khắc bản lề của lịch sử, Đại hội XIV không chỉ khép lại một chặng đường, mà mở ra một hành trình mới. Hành trình ấy sẽ không dễ dàng, bởi phía trước là những thách thức chưa từng có. Nhưng nếu tầm nhìn được giữ vững, khát vọng được nuôi dưỡng và hành động được thực hiện đến cùng, Việt Nam có cơ sở để tin tưởng rằng kỷ nguyên mới không chỉ là một tuyên ngôn, mà sẽ trở thành hiện thực trong đời sống của từng người dân.