Vừa uy lực, vừa chính xác
Trong biên chế chiến đấu của đơn vị không quân của lực lượng không quân vũ trụ Nga (VKS) đóng ở căn cứ không quân Hmeimim, tỉnh Latakia, Syria có khoảng 34 máy bay chiến đấu: 12 Su-24М, 12 Su-25, 6 Su-34 và 4 Su-30SM. Các nhiệm vụ không kích do Su-24М, Su-25 và Su-34 đảm nhiệm, còn nhiệm vụ bảo vệ trên không do các tiêm kích Su-30SM gánh vác.
Máy bay ném bom chiến thuật Su-34 là một trong những “con ngựa chiến” của chiến dịch Syria, do Công ty Sukhoi thuộc Tổng công ty Chế tạo máy bay thống nhất (OAK) sản xuất. Việc sản xuất máy bay đang được thực hiện ở Novosibirsk, tại Nhà máy mang tên V.P. Chkalov.
Ngày 28/10/2015, Công ty Sukhoi đã bàn giao cho VKS lô Su-34 mới theo Đơn đặt hàng nhà nước năm 2015. Các máy bay đã cất cánh từ sân bay của Nhà máy Chkalov bay đến nơi đóng quân. “Màn trình diễn” của Su-34 ở Syria cho phép Nhà máy hy vọng nhận được thêm các hợp đồng từ nước ngoài. Trong năm 2015, Nhà máy dự kiến sản xuất 16 máy bay chiến đấu và theo tuyên bố của Phó Thống đốc tỉnh Novosibirsk, ông Sergei Syomka, thì sẽ tăng sản lượng trong thời gian tới. “Các xí nghiệp của chúng tôi hiện nay làm việc không ngừng nghỉ. Kế hoạch cho năm sau là tăng tương đối nhỏ ở mức 3-4%”, ông Syomka nói.
Hiện nay, Nhà máy ở Novosibirsk đang làm việc với hiệu quả tối đa. Hợp đồng nhà nước với Bộ Quốc phòng Nga cung cấp Su-34 cho VKS đến năm 2020 bảo đảm công việc ổn định cho nhà máy trong những năm tới. Năm 2014, VKS nhận được 18 máy bay, nhiều hơn 2 chiếc so với mức dự định của Hợp đồng nhà nước. VKS đến cuối năm 2015 sẽ nhận 2 lô (gần 10 máy bay) Su-34, hãng Interfax dẫn một nguồn tin trong công nghiệp quốc phòng Nga đưa tin.
Phương thức tác chiến chính của Su-24М và Su-34 là ném bom từ trạng thái bay bằng ở độ cao gần 5.000 m, bên ngoài khu vực sát thương của phương tiện phòng không lục quân, trước hết là pháo tự hành và tên lửa phòng không mang vác. Su-25 còn tác chiến với thủ đoạn tấn công bổ nhào.
Tiêm kích bom đa năng Su-30SM (“S” - nghĩa là sản xuất loạt, “M” - là hiện đại hóa) là biến thể dành cho VKS. Ban đầu, máy bay này được xuất cho Ấn Độ với tên Su-30MKI. Năm 2015, OAK và Nhà máy chế tạo máy bay Irkutsk dự định chuyển giao 27 máy bay cho Bộ Quốc phòng Nga.
Theo khái niệm bảo vệ máy bay ném bom từ trên không, VKS vẫn triển khai Su-30SM, tuy số lượng không nhiều, chỉ có gần 4 máy bay, mặc dù IS không có không quân. Nhưng không ai có thể cam đoan sẽ không xuất hiện một máy bay tiêm kích khủng bố “điên rồ” nào đó, hay một nước nào đó bỗng tìm cách kiềm chế hoạt động của VKS ở Syria.
Hơn nữa, Su-30SM tự thân còn là một máy bay ném bom, nhưng vai trò chính của nó trong chiến dịch Syria trước hết là hộ tống. Chính tổ lái Su-30SM đã lần đầu tiên có “tiếp xúc” với máy bay Mỹ trên bầu trời Syria.
Ngày 10/10/2015, “khi tiến vào khu vực đã định, hệ thống cảnh báo chiếu xạ vốn được trang bị cho tất cả các máy bay của chúng tôi đã phát hiện có bức xạ phát từ một vật thể bay lạ. Một tiêm kích của chúng tôi đã quay lại và bay đến gần ở cự ly gần 2-3 km không phải để đe dọa ai mà để nhận dạng vật thể này và quốc tịch của nó. Sau đó, chiếc Su-30SM của Nga đã quay về tốp bay chiến đấu để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với các phóng viên.
Theo lời ông, cuộc chạm trán của các máy bay đã diễn ra khi một tốp máy bay Nga với sự yểm trợ của một tiêm kích Su-30SM đang làm nhiệm vụ chiến đấu tiêu diệt một trong các mục tiêu của IS ở tỉnh Aleppo.
Cũng cần lưu ý đến vai trò lớn của công nghiệp Nga trong việc đổi mới trang bị của quân đội Nga khi mà chỉ riêng các xí nghiệp của OAK trong 3-4 năm qua đã bàn giao cho quân đội Nga hơn 200 máy bay mới thuộc các loại Yak-130, Su-30SM, Su-34 và Su-35S.
Để chọc tức Nga, các chuyên gia phương Tây nói rằng, không quân liên minh chống IS trong một năm kể từ khi mở chiến dịch ở Iraq và Syria đã sử dụng hơn 20.000 đơn vị vũ khí hàng không, tỷ lệ vũ khí chính xác cao là 99%, còn Nga sử dụng toàn bom “ngu” với độ chính xác thấp, gây ra nhiều tàn phá và thương vong đi kèm.
Chiếm tỷ lệ áp đảo trong các vũ khí hàng không được VKS sử dụng đúng là các loại bom không điều khiển OFAB-100 và OFAB -200, bom chùm RBK-500-SPBE-D, bom nhiệt áp ODAB-500RMV và bom xuyên bê tông BETAB-500-M62. Tuy nhiên, đa số báo chí phương Tây tuy có chỉ trích tham số độ chính xác sử dụng bom không điều khiển của Nga, nhưng chẳng nêu ra được dữ kiện cụ thể nào.
Trên thực tế, điều đó chứng tỏ rằng, việc hoàn thiện các hệ thống điều khiển vũ khí trên khoang của các máy bay ném bom chiến thuật Nga về mặt sử dụng bom không điều khiển đã mang lại kết quả tích cực. Sai lệch khi ném bom không điều khiển từ trạng thái bay bằng từ độ cao gần 5.000 m từ máy bay Su-34 là 25-50 m, điều mà đối với một quả bom nặng 250 kg có nghĩa là gần như chắc chắn tiêu diệt được mục tiêu.
Khả năng gia tăng của VKS về mặt sử dụng vũ khí chính xác cao, ví dụ tên lửa dẫn bằng laser Kh-25L và nhất là bom KAB-500S dẫn bằng tín hiệu định vị vệ tinh GLONASS cũng được ghi nhận. Cho đến nay, phương Tây vẫn cho rằng, Nga lạc hậu hơn 20 năm so với họ về mặt chế tạo các mẫu vũ khí chính xác cao hiện đại, trước hết là vũ khí dẫn bằng tín hiệu vệ tinh như chương trình JDAM của Mỹ.
Hiệu quả hơn hẳn liên quân chống IS
Rõ ràng là tỷ lệ vũ khí chính xác cao mới được sử dụng ở Syria so với các vũ khí hàng không không điều khiển là nhỏ, nhưng bản thân sự hiện diện của chúng và việc sử dụng tác chiến thành công từ các máy bay hiện đại hóa và máy bay mới như Su-34 cho thấy không chỉ sự thể hiện ấn tượng của tiềm lực quân sự mới của Nga trong điều kiện thực chiến, mà cả những thành công trong các nỗ lực nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội Nga trong những năm gần đây, trong đó có trình độ huấn luyện phi công.
Bất chấp mọi chỉ trích, VKS đã cho thấy khả năng duy trì cường độ xuất kích chiến đấu cao trong suốt cả tháng, độ tin cậy và chính xác không kích cao so với liên quân chống IS đã không đạt được kết quả rõ ràng trong cuộc chiến chống IS trong hơn một năm qua.
Liên minh do Mỹ cầm đầu từ ngày 23/9/2014 không kích các vị trí của IS ở Syria mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an LHQ và không phối hợp các hành động của mình với chính phủ Syria.
Từ những ngày đầu của chiến dịch không kích ở Syria, tham gia xuất kích với Mỹ còn có không quân Bahrain, Jordanie, Saudi Arabia và UAE. Không quân Canada đã lần đầu tiên không kích các vị trí của IS ở Syria vào ngày 8/4/2015, Thổ Nhĩ Kỳ - 24/7/2015, Australia - 16/9/2015, Pháp - 27/9/2015.
Tính đến ngày 26/10/2015, không quân của Mỹ và các nước liên minh đã thực hiện từ đầu chiến dịch không kích chống IS 7.802 phi vụ chiến đấu (5.032 phi vụ ở Iraq và 2.770 phi vụ ở Syria). Cho đến khi VKS của Nga phát động chiến dịch không kích của mình vào ngày 30/9/2015, liên minh đã thực hiện 7.184 phi vụ chiến đấu (4.604 phi vụ ở Iraq và 2.580 phi vụ ở Syria), trung bình mỗi ngày 13 phi vụ ở Iraq và 8 phi vụ ở Syria.
Sau khi VKS của Nga bắt đầu chiến dịch ỏ Syria, cường độ không kích của liên minh tính đến ngày 26/10/2015 đã giảm từ 8 xuống còn 3,6 phi vụ mỗi ngày. Trong khi đó, trong 42 ngày của chiến dịch Bão táp sa mạc năm 1991 ở Iraq, không quân Mỹ và các nước liên quân đã thực hiện 48.224 phi vụ chiến đấu, tức là 1.100 phi vụ trong một ngày đêm!
Năm 2003, trong 31 ngày của chiến dịch Tự do cho Iraq, không quân Mỹ và liên quân đã thực hiện 800 phi vụ/ngày đêm. Năm 1999, trong chiến dịch ở Kosovo - 138 phi vụ. Năm 2001, ở Afghanistan chống nhóm Taliban là 86 phi vụ.
Tương quan số lượng phi vụ của không quân Mỹ và không quân liên minh trong các chiến dịch không kích tính đến ngày 6/10/2015 được nêu trên trang mạng của Lầu Năm góc: đã thực hiện tổng cộng 7.323 phi vụ chiến đấu, trong đó 4.701 phi vụ ở Iraq và 2.622 ở Syria. Không quân Mỹ đã thực hiện 5.718 phi vụ chiến đấu (78,1%), trong đó 3.231 (68,7%) ở Iraq và 2.487 (94,6%) ở Syria.
Không quân của các nước còn lại trong liên minh thực hiện 1.605 phi vụ chiến đấu (21,9%), trong đó 1.470 (31,3%) ở Iraq và chỉ có 135 (5,4%) ở Syria. Cường độ xuất kích thấp đặt ra câu hỏi về việc liên minh không mấy quan tâm đến việc tác chiến hiệu quả chống IS.
Trong liên minh quảng cáo hoành tráng với hơn 60 nước ủng hộ không quân Mỹ không kích chống IS ở Syria, trực tiếp tham chiến đánh phá tiêu diệt các mục tiêu và sinh lực của IS có không quân 8 nước. Ví dụ, Không quân Canada bắt đầu không kích các vị trí của IS ở Syria vào ngày 8/4/2015. Sau đó, họ thực hiện 2 phi vụ chiến đấu của các tiêm kích CF-18 vào lãnh thổ Syria một lần/tháng: các ngày 20/5/2015, 9/6/2015 và 30/7/2015. Tổng cộng 8 phi vụ chiến đấu. Từ ngày 30/7/2015, Không quân Canada không thực hiện các phi vụ chiến đấu vào lãnh thổ Syria.
Hơn nữa, sau giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 19/10/2015 ở Canada của phe đối lập, Canada đã tuyên bố Không quân Canada ngừng tham gia chiến dịch ở Iraq và Syria từ tháng 3/2016. Không quân Pháp thực hiện cuộc không kích đầu tiên vào IS ở Syria vào ngày 27/9/2015 và cuộc tấn công thứ hai vào... ngày 19/10/2015.
Không quân liên minh đã không giành được những thắng lợi đáng kể trên lãnh thổ Syria trong hơn một năm của chiến dịch không kích vì không muốn phối hợp với quân đội chính phủ Syria và không có các lực lượng khác có thực lực thực sự đối phó hiệu quả với IS.
Thực hiện các cuộc không kích của VKS ở Syria không phải là mục tiêu tự thân mà trước hết là để tiêu diệt lực lượng và các mục tiêu của IS để tạo điều kiện cho quân chính phủ Syria tiến quân và giải phóng lãnh thổ. Những thành tựu trong sự tiến quân của quân đội chính phủ Syria và giải phóng nhiều khu vực và điểm dân cư là rõ ràng. Ngay cả các chuyên gia phương Tây cũng thừa nhận điều đó đạt được phần nhiều là sau các hành động tác chiến hiệu quả của VKS của Nga.
Theo VND