Tóm tắt bài viết
VietTimes tròn 10 tuổi, tôi đã có 6 năm đồng hành cùng ngôi nhà thân yêu này bắt đầu từ sự kết nối của anh Lê Đức Sảo (Lê Thọ Bình), nguyên Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí, và lời mời mộc mạc nhưng đầy chân tình của ông Đinh Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội truyền thông số được giao phụ trách tạp chí.
Tôi đến với VietTimes không phải vì những lời hứa hẹn lớn lao, mà bởi một cảm giác tin cậy - tin rằng đây là nơi làm báo có tâm và có tình. Sáu năm trôi qua, cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn.
Ở VietTimes, tôi không chỉ được làm nghề, mà được sống trong một gia đình báo chí, nơi tình cảm không dừng lại ở lời nói. Mỗi thành viên đều đối xử với nhau như người thân, không có chuyện e dè, cảnh giác, cũng không có ranh giới cứng giữa các ban, phòng, chỉ có sự hỗ trợ âm thầm, bền bỉ. Khi phóng viên theo đuổi một đề tài khó, các ban khác sẵn sàng chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm, thậm chí cả mối quan hệ, miễn là để toà soạn có một sản phẩm ưng ý.
Với tôi, 6 nămở VietTimes không phải là một công việc. Đó là một quãng đời đẹp đẽ. Và nếu có ai hỏi tôi tự hào điều gì nhất khi làm báo, tôi sẽ không nói về những bài viết, mà nói về nơi mình đã thuộc về!
Điều khiến tôi xúc động nhất là cách lãnh đạo VietTimes đồng hành cùng phóng viên trong tác nghiệp. Anh Lê Thọ Bình không bao giờ để phóng viên “đơn thương độc mã” khi làm đề tài lớn. Như lần phóng viên Lệ Chi điều tra vụ thuê trường 70 tỷ ở Quảng Ninh, cả toà soạn cùng “chụm đầu” lên phương án, hỗ trợ từng bước để em không cô độc. Những ngày làm việc một mình ở Quảng Ninh, Lệ Chi liên lạc thường xuyên về xin ý kiến, và anh Hải, anh Bình cùng tôi hỗ trợ em xử lý từng tình huống.
Là phóng viên trẻ và sắc sảo, có bản lĩnh, chủ động sáng tạo, lại có sự hỗ trợ của lãnh đạo, Lệ Chi đã có loạt bài về vụ việc và kết quả là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc đối thoại với VietTimes. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo hoãn vô thời hạn việc thuê trường này.
Khi Ban Xã hội triển khai tuyến bài nóng về hai dự án lớn của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam, thấy Lệ Chi đi chỉ có một mình, bài cần nhanh, anh Hải và anh Bình đã bố trí xe đưa Lệ Chi đến Hà Nam tác nghiệp. Anh Trần Vinh, Trưởng Ban kinh tế, đã tìm nhiều cách, để có được những dữ liệu quan trọng về 2 dự án, hỗ trợ Ban Xã hội, giúp cho tuyến bài thành công.
Sau loạt bài đăng chỉ vài ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo các vụ, cục, BV đã xuống kiểm tra 2 dự án ngay.
Cũng với tinh thần đó, khi VietTimes phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức diễn đàn “Ung thư có phải là án tử”, toàn bộ toà soạn đều tham gia, lo từ khâu kịch bản, khách mời, hội trường, trang trí và nữ phóng viên Hoà Bình của Văn phòng miền Nam còn được “điều” ra Hà Nội để làm MC dẫn chương trình. Diễn đàn thành công là niềm vui chung, vì ai cũng thấy có phần công sức của mình.
Tới khi dịch COVID-19 bùng phát, ai cũng sợ ra ngoài, giao tiếp, nhưng phóng viên trẻ Minh Thuý đã luôn chủ động, xông xáo, lăn xả vào tâm dịch ở BV bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Bạch Mai, BV Nhi Trung ương, BV Đại học Y Hà Nội, dự các cuộc họp của UBND TP Hà Nội lúc nửa đêm, để VietTimes có những tin, bài nóng hổi không thua những tờ báo lớn.
Vì thế, VietTimes và phóng viên của VietTimes luôn có tên trong danh sách khen thưởng của Bộ Y tế. Anh chị em VietTimes luôn tâm niệm hỗ trợ nhau bằng tất cả khả năng, để mỗi tác phẩm là kết quả của một tập thể đoàn kết.
Thực sự, tôi luôn tự hào về các đồng nghiệp trẻ của mình. Các em luôn tận tuỵ, hết lòng với công việc, dù khó khăn đến mấy cũng hoàn thành công việc. Bù lại, các em luôn nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo toà soạn, như những người chú, người anh, người chị thân thiết.
Tôi nhớ những buổi họp giao ban, nơi lãnh đạo toà soạn và các phòng ban luôn “chụm đầu” cùng phóng viên, cùng nghĩ cách làm bài sao cho thuyết phục, cho đa chiều, và giữ được đạo đức nghề nghiệp.
Ở VietTimes, mỗi tác phẩm báo chí không phải của riêng ai - mà là của chung toà soạn. Dù người viết là ai cũng không quan trọng, bởi tinh thần chung là không ai đứng ngoài cuộc.
Làm báo ở VietTimes không chỉ là tạo ra sản phẩm - mà là một hành trình. Một hành trình có người đi cùng, có người đẩy thuyền khi sóng nổi, có người giữ lửa khi mình mệt mỏi.