Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình

Nhà báo

“Kính, bút, khóa quần”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes -- Sự đau đớn đến tột cùng của bố mẹ và gia đình cháu bé 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe, sự ân hận muộn màng của những người có trách nhiệm, sự bàng hoàng và phẫn nộ của xã hội, nói cho cùng, cũng là do sự tắc trách của con người (mà cụ thể ở đây là của Trường Gateway).

Vụ việc đã được khởi tố, những sai phạm rồi đây sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên qua vụ việc đau lòng này cho chúng ta thấy một bức tranh khác đang diễn ra quanh chúng ta hàng ngày.

Một bà mẹ trẻ chở 2 đứa con nhỏ, đầu trần, phóng xe máy như bay giữa phố xá đông đúc xe cộ, vượt qua cả đèn đỏ, phóng lên cả vỉa hè để kịp đưa đứa nhỏ đến nhà mẫu giáo và đứa lớn đến trường tiểu học, trước khi kịp đến công sở.

Một thanh niên vượt qua dải phân cách giữa lúc xem cộ đang phóng vèo vèo. Một chiếc xe buýt “hung thần” lạng lách, chèn lấn giữa đường phố chật cứng lúc tan tầm.

Một “quái xế” bất ngờ đâm hàng loạt xe cộ và người đi đường chỉ do vừa ở tiệc nhậu khao bạn bè vì vừa được lên chức.

Hàng loạt chậu cây cảnh được đặt ở các ban công nhà cao tầng không được cột chặt.

Một khối chung cư cao bốn năm mươi tầng đứng như “nêm cối” không có cả cửa thoát hiểm lẫn phương tiện chống cháy nổ…

Nỗi đau đến tận cùng của người nhà cháu bé tử vong.
Nỗi đau đến tận cùng của người nhà cháu bé tử vong.

Vâng, hàng ngày con người vẫn đang làm, vẫn đang chứng kiến những cảnh tượng như vậy, rồi quen dần, đôi khi bực bội, nhưng coi đó như một sự đương nhiên. Chỉ đến khi cái chết xảy ra ta mới bàng hoàng, đau xót, phẫn nộ…

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến câu chuyện của một nhà khoa học, một cựu bộ trưởng có tên tuổi. Ông kể rằng, đã thành thói quen, buổi sáng, bước ra cửa đi làm, ông đều đọc một câu như là “thần chú”: Bút- kính- khóa quần!

Hóa ra, để không xảy ra những sự cố, những việc đáng tiếc, thậm chí là những cái chết thương tâm, thì con người ta cần cẩn trọng từ những việc nhỏ nhất, tưởng như “tầm phào”.

Nghe nói người Nhật có một ghi thức được gọi là “Shisa kanko” (hay còn gọi là kiểm tra và điểm danh). Một anh thợ lái máy, trước khi cho tàu rời khỏi ga, đã độc thoại lại toàn bộ quy trình theo kiểu “Bút- kính- khóa quần”.

Đặt ra những quy trình và thực hiện nghiêm khắc theo các bước là cách làm truyền thống nhất để hình thành thói quen cẩn trọng. Đã đến lúc chúng ta phải nhận ra vai trò quan trọng của sự cẩn trọng. 

Bà mẹ trẻ đèo hai đứa con hàng sáng kia, anh “quái xế”, người lái xe buýt… trước khi ra khỏi nhà, nhà đầu tư trước khi làm dự án xây chung cư cần hết sức cẩn  trọng kiểu như: “Bút- kính- khóa quần!”, nếu như không muốn xảy ra những cái chết tức tưởi, oan nghiệt và thương tâm.