Một cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran sẽ như thế nào? Đây là một trong những câu hỏi kéo theo nhiều hệ lụy nhất trong các vấn đề quốc tế suốt phần lớn thập niên qua và lời giải đáp có thể là tác nhân kích hoạt một cuộc chiến tranh giữa 2 cường quốc quân sự tại khu vực Trung Đông.
Israel đã tiến gần đến một hành động tấn công chương trình hạt nhân của Iran đến mức nào? Và nếu Israel tung một đòn tấn công phủ đầu vào những cơ sở hạt nhân của Iran, một chiến dịch như thế có thể diễn tiến ra sao?
Đích ngắm Fordow
Một bài báo gây chú ý của phóng viên kỳ cựu Adam Entous trên báo Mỹ The Wall Street Journal mới đây đã cung cấp một lời giải đáp khả dĩ. Theo Entous, Israel đã hoạch định một cuộc tấn công táo bạo của lính biệt kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran vào đầu những năm 2010.
Fordow là nơi tập trung 2.700 máy ly tâm dùng cho hoạt động làm giàu uranium và nằm sâu bên trong một ngọn núi tại căn cứ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). “Các máy bay chở hàng sẽ đáp xuống Iran và những biệt kích Israel đi theo sẽ làm nổ tung các cửa và xâm nhập vào trong thông qua lối đi có mái che của Fordow. Người Israel muốn phá hoại cơ sở hạt nhân quan trọng này từ bên trong”, nhà báo Entous viết, dẫn lời một quan chức cao cấp của Mỹ.
Vào năm 2011, Israel đã tỏ rõ sự nghiêm túc với kế hoạch xâm nhập không phận Iran trong tiến trình chuẩn bị tấn công nước này. Lo lắng tăng cao ở Nhà Trắng sau khi giới chức cấp cao của Mỹ nhận được thông tin tình báo rằng các máy bay của Israel đã bí mật vào ra không phận của nước Cộng hòa Hồi giáo hồi năm 2012, trong một nỗ lực được Washington xem là hành động tập dượt cho một cuộc tấn công của lực lượng biệt kích Israel vào cơ sở Fordow.
Cuộc tập dượt này cũng đồng thời thể hiện ý đồ cũng như năng lực quân sự của Tel Aviv với chính quyền Mỹ khi đó đang trong quá trình khơi mở các cuộc đàm phán hạt nhân bí mật với Tehran thông qua Oman. Và người được Nhà Trắng ủy thác thực hiện sứ mệnh này là ông John Kerry, khi đó còn là thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, người Mỹ cũng không xem thường nguy cơ xảy ra một cuộc không kích của Israel nên đã điều chỉnh sự bố trí phòng thủ tại vùng Vịnh bằng việc điều một tàu sân bay thứ hai đến đó, theo The Wall Street Journal.
Cho đến thời điểm thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết vào tháng 7 qua, một cuộc tấn công nhằm vào Iran của Israel đã trở thành một trong những kịch bản giả định khơi gợi tò mò nhưng cũng gây lo ngại nhất trong nền chính trị thế giới. Giới chức Israel thường lập luận rằng nước họ có đủ khả năng tung ra một cuộc tấn công vốn sẽ phá hủy hoặc làm tê liệt đáng kể nhiều cơ sở hạt nhân của Iran.
Tờ The New York Times đưa tin vào tháng 10.2012, Israel đã phá hủy một cơ sở vũ khí có liên quan đến Iran ở Khartoum, thủ đô của Sudan, cách biên giới của Israel một khoảng xa tương tự các cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Bên thứ ba
Tạp chí Mỹ The Atlantic trước đó cũng đăng bài trình bày những điều kiện tất yếu cho một cuộc tấn công thành công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran. Theo tác giả Jeffrey Goldberg, do Israel không có oanh tạc cơ chiến lược nên các chiến đấu cơ của nước này phải sử dụng không phận Ả Rập Xê Út để bay đến Iran trong khi phải đảm bảo nhiên liệu được nạp đầy đủ để quay trở về căn cứ.
Một số máy bay của Israel có thể phải đáp xuống Ả Rập Xê Út để tiếp nhiên liệu, hoặc thậm chí sử dụng một căn cứ tạm thời trên sa mạc làm điểm tập kết. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu trong đợt tập dượt ra vào không phận Iran hồi năm 2012 như phát hiện của tình báo Mỹ mà tờ The Wall Street Journal đã đề cập, các máy bay của Israel có băng qua không phận của Ả Rập Xê Út hay không.
Bài báo của cây bút Entous không giải đáp câu hỏi trên, nhưng hồi tháng 2 năm nay, trang tin Washington Free Beacon dẫn nguồn từ kênh truyền hình Channel 2 của Israel cho biết Ả Rập Xê Út “sẵn sàng cho phép” chiến đấu cơ Israel bay qua lãnh thổ nước này để oanh tạc các cơ sở hạt nhân của Iran khi cần thiết.
Cả Tel Aviv lẫn Riyadh có chung mối lo ngại chiến lược đối với việc Tehran không ngừng khuếch trương ảnh hưởng trong khu vực cũng như khả năng nghiên cứu và chế tạo vũ khí hạt nhân của nước này. Mối lo của Israel tập trung vào những lời đe dọa xóa sổ Nhà nước Do Thái của giới lãnh đạo tại Tehran, trong khi Ả Rập Xê Út, vương quốc theo đạo Hồi dòng Sunni, coi Iran thuộc dòng Hồi giáo Shiite là đối thủ. Theo nguồn tin trên, Tel Aviv và Riyadh chia sẻ cho nhau thông tin tình báo liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và đều “đứng ngồi không yên” trước những nhượng bộ của phương Tây trong thỏa thuận hạt nhân được thương thảo với Iran.
Hậu quả khó lường
Như nhận định của cây bút Goldberg, với Israel, chỉ tập kích các cơ sở hạt nhân của Iran không thôi là chưa đủ. Sứ mệnh của Nhà nước Do Thái còn phải bao gồm hoạt động trên bộ nhằm thu thập bằng chứng về một cuộc không kích thành công.
Những hậu quả của một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào các cơ sở của Iran, vốn có thể cần đến một chiến dịch quân sự tinh vi nhất trong lịch sử Israel, là không thể đoán định. Có thể một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran sẽ khơi mào vòng xoáy bạo lực, trong đó những chiến binh ủng hộ hoặc có liên hệ với Iran sẽ tấn công các lợi ích của Israel và Mỹ, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ tung những đòn tấn công vào các mục tiêu của Ả Rập Xê Út để trả đũa sự hợp tác giữa nước này với Israel, và các tay súng Hezbollah thân Iran ở Li Băng mở cửa kho chứa 200.000 rốc két để dội xuống Nhà nước Do Thái.
Hoặc có thể Iran do lo ngại sẽ không vội vàng trả đũa mà cố gắng hạn chế thiệt hại sau một đòn tấn công trực tiếp vào một trong những cơ sở chiến lược quan trọng nhất của nước này. Cơ sở cho nhận định này là việc Iran cho đến nay vẫn “im hơi lặng tiếng” về những vụ xâm nhập không phận mà Israel bị cáo buộc đã thực hiện cách đây 3 năm, qua đó cho thấy rõ ràng Israel đã “bắt bí” phòng không Iran. Các nước láng giềng của Iran là Iraq thời Saddam Hussein và Syria đã không trả đũa khi Israel tung đòn không kích phá hủy các lò phản ứng hạt nhân của các nước này lần lượt vào các năm 1981 và 2007.
Tuy nhiên, giới chức chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama có đủ lo ngại về hậu quả khó lường từ một cuộc tấn công của Israel vào Iran nên đã biến việc ngăn chặn một hành động như thế từ đồng minh “khó bảo” ở Trung Đông thành một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Theo tiết lộ trong bài báo của Entous, Mỹ đã không cung cấp thông tin cho Israel về tiến độ đàm phán với Iran do lo ngại Tel Aviv có thể toan tính phá hoại các cuộc thương thảo hoặc dùng một đòn tấn công để phủ đầu một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Iran.
Như bài báo trên tờ The Wall Street Journal đã chỉ rõ, việc giới chức Israel đã suy nghĩ nghiêm túc về việc tấn công Iran xảy ra vẫn chưa lâu, nên rủi ro Tel Aviv bất ngờ điều máy bay xâm nhập lãnh thổ Iran và làm gia tăng căng thẳng với đồng minh hàng đầu không thể bị xem nhẹ. Bởi lẽ ngay sau khi thỏa thuận Iran được ký kết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Israel “sẽ làm điều phải làm” nhằm bảo vệ nhà nước và nhân dân Do Thái, theo báo Anh Financial Times.
Cũng theo tài liệu này, vào năm 1999, chính quyền Clinton đã gửi mật thư đến Tổng thống Iran khi đó là Mohammad Khatami để khẳng định Mỹ biết rõ thủ phạm là ai. Theo giới chức Mỹ, chính lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt tay với tổ chức Hezbollah thực hiện vụ đánh bom.
Theo Thanh niên