- Theo ông điều gì đã làm nên tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vai trò một nhà báo?
- Điều làm nên tầm vóc vĩ đại của Hồ Chí Minh trong vai trò một nhà báo chính là sự gắn bó chặt chẽ giữa báo chí với cách mạng. Báo chí của Người sâu nặng đạo đức vì nước, vì dân, vì những con người bị áp bức, đau khổ; đồng thời mang phong cách làm báo mẫu mực.
Với Hồ Chí Minh, báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, còn cách mạng cung cấp cho báo chí chất liệu sống, thực tế sống để tạo nên những bài báo hay, hấp dẫn
Với Hồ Chí Minh, báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, còn cách mạng cung cấp cho báo chí chất liệu sống, thực tế sống để tạo nên những bài báo hay, hấp dẫn.
Bác ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, cứu dân, chứ không phải để học làm báo. Nhưng trong quá trình hoạt động cách mạng, Người nhận ra báo chí là một phương tiện hữu hiệu, một vũ khí sắc bén phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ đó, Người học viết báo và trở thành nhà báo.
Người viết báo để phục vụ cách mạng, còn thực tiễn đấu tranh cách mạng lại cung cấp cho Người nguồn tư liệu phong phú về đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Chính sự gắn bó giữa nhà cách mạng và nhà báo đã làm nên tầm vóc vĩ đại của Hồ Chí Minh.
Có một chi tiết rất tiêu biểu, khi nói chuyện với các nhà báo, Người từng nói Bác chỉ có một đề tài, đó là chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nói là “đề tài” của báo chí, nhưng thực chất nội dung ấy chính là cách mạng. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam.
Một điều rất quan trọng khác là trong khoảng 50 năm hoạt động báo chí (1919-1969), Hồ Chí Minh đã viết khoảng trên dưới 2.000 bài báo.
Người sáng lập và đồng sáng lập nhiều tờ báo như Le Paria (1922), Thanh Niên (1925), Lính Kách mệnh (1927), Việt Nam độc lập (1941)... Người viết bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc... Có thể khẳng định Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà cách mạng vĩ đại mà còn là một nhà báo chuyên nghiệp.
Tầm vóc của nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh còn thể hiện ở đề tài, nội dung, hình thức và bút pháp vô cùng đa dạng, sáng tạo.
Xuyên suốt trong báo chí của Người là tinh thần tố cáo tội ác thực dân, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, cổ vũ hành động cách mạng vì độc lập dân tộc, tự do và hòa bình.
Đối với đất nước và con người Việt Nam, các bài báo của Người luôn hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng con người, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, nhân dân được hưởng độc lập tự do, ấm no, hạnh phúc.
Theo tôi, điều làm nên tầm vóc vĩ đại của nhà báo Hồ Chí Minh còn ở chỗ mạch nguồn báo chí của Người xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân sâu sắc. Những bài báo của Người luôn chứa đựng khát vọng cháy bỏng cứu nước, cứu dân và giải phóng con người khỏi áp bức, bất công.
- Khi nhìn lại hành trình làm báo của Hồ Chí Minh, ông đánh giá đâu là dấu mốc quan trọng nhất đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam?
- Theo tôi, dấu mốc quan trọng nhất đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam chính là việc Nguyễn Ái Quốc sáng lập tuần báo Thanh Niên ngày 21/6/1925.
Từ đó, báo Thanh Niên đã góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cho sự ra đời của một Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Nói đầy đủ hơn, đó là quá trình đưa tư tưởng Nguyễn Ái Quốc dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, tức là sự “Việt Nam hóa” chủ nghĩa Mác - Lênin.
Tờ báo đề cập đến các vấn đề về đảng cách mạng, cách mạng giải phóng dân tộc, mặt trận dân tộc thống nhất, lý luận Mác - Lênin… Những nội dung ấy, cùng với các bài giảng tại lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu, đã được truyền bá vào trong nước và góp phần quan trọng dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN.
- Hồ Chí Minh từng sử dụng báo chí như một “vũ khí cách mạng”. Theo ông, “vũ khí” ấy được thể hiện cụ thể như thế nào trong các bài viết, hoạt động báo chí và quá trình vận động cách mạng của Người?
- Báo chí - “vũ khí cách mạng” được Hồ Chí Minh sử dụng đậm nét cả tính lý luận, tính thực tiễn, tính quần chúng và tính cách mạng. Lý luận trong báo chí của Người không phải lý luận suông mà gắn chặt với thực tiễn. Ngược lại, thực tiễn trong các bài báo cũng luôn được soi chiếu bằng tư duy khoa học và cách mạng dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin.
Theo tôi, khi nói đến “vũ khí cách mạng” trong báo chí Hồ Chí Minh là ở hai chữ “Cách mệnh!”. Từ những năm 1920, Người đã dùng báo chí để cổ vũ nhân dân đứng lên xóa bỏ áp bức, giành độc lập dân tộc và xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn. Tinh thần ấy được Người kiên trì theo đuổi suốt cuộc đời và vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay.
Hồ Chí Minh quan niệm cách mạng là “phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”. Vì vậy, những bài báo của Người luôn mang đậm tính chiến đấu: chống xâm lược để giành độc lập tự do; chống chiến tranh để bảo vệ hòa bình; chống tham ô, lãng phí, quan liêu, chủ nghĩa cá nhân để xây dựng một xã hội tiến bộ, văn minh.
Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, báo chí của Hồ Chí Minh không chỉ là công cụ tuyên truyền cách mạng mà còn thể hiện khát vọng phát triển đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng tới hàng trăm bút danh khác nhau khi viết báo. Theo ông, vì sao Người có nhiều bút danh như vậy? Mỗi bút danh phản ánh điều gì về phong cách, hoàn cảnh hoạt động hay mục đích tuyên truyền của Người?
- Hồ Chí Minh là một nhà chiến lược, nhà sách lược bậc thầy trong hoạt động cách mạng, trong đó có hoạt động báo chí. Việc Người sử dụng nhiều bút danh xuất phát từ nhiều lý do.
Trong thời kỳ hoạt động bí mật, các bút danh chủ yếu để bảo đảm an toàn, giữ bí mật và che mắt địch. Nhưng từ sau Cách mạng Tháng Tám, trong kháng chiến chống Pháp và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc sử dụng nhiều bút danh còn cho thấy sự linh hoạt trên mặt trận báo chí, phù hợp với nhiều đối tượng độc giả, nhiều tầng lớp nhân dân và nhiều thể loại báo chí khác nhau.
Báo chí của Hồ Chí Minh rất đa dạng, từ xã luận, chính luận đến thơ ca, châm biếm, nên bút danh cũng được sử dụng linh hoạt để phù hợp với từng nội dung, từng cách thể hiện và từng đối tượng tiếp nhận. Điều đó cho thấy phong cách làm báo rất chuyên nghiệp và sáng tạo của Người.
Trong những hoàn cảnh nhất định, mỗi bút danh còn gắn một sắc thái nội dung khá rõ. Chẳng hạn, các bút danh như “Chiến sĩ”, “Chiến thắng” thường xuất hiện trong những bài viết cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng, chống giặc ngoại xâm. Bút danh “Nguyễn Ái Quốc” lại mang ý nghĩa đặc biệt. Cái tên ấy khiến dư luận Pháp và thế giới chú ý vì một người Việt Nam yêu nước xuất hiện ngay tại Paris, giữa vòng vây mật thám của chính quốc đang áp bức dân tộc mình. Đồng thời, cái tên ấy cũng làm đồng bào trong nước thêm tin tưởng vì có một nhà yêu nước lừng danh, dẫn dắt cả dân tộc đi tới giải phóng.
Hay như bút danh “CB”, thường xuất hiện trên báo Nhân Dân giai đoạn 1951-1969, chủ yếu gắn với những bài viết về xây dựng Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân trong kháng chiến, kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện như thế nào trong di sản báo chí mà Người để lại, và đâu là những giá trị có sức sống lâu đến hôm nay?
- Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh có gần nửa thế kỷ viết báo, làm báo qua nhiều giai đoạn lịch sử, để lại một di sản đồ sộ, hàm chứa tư tưởng cách mạng sâu sắc.
Trước hết, báo chí của Người phản ánh đời sống những người cùng khổ dưới ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, đế quốc; đồng thời là bản án đanh thép tố cáo tội ác thực dân, đặc biệt ở Đông Dương, và thức tỉnh các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.
Xuyên suốt di sản ấy là khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, các bài viết tập trung cổ vũ tinh thần yêu nước, kêu gọi toàn dân thi đua kháng chiến, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm; đồng thời đề cao đạo đức cách mạng như cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phê phán chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí, quan liêu.
Người đặc biệt nhấn mạnh vai trò của nhân dân, tinh thần dựa vào dân, tin dân, lấy dân làm gốc qua quan điểm: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Ở giai đoạn đất nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền Nam – Bắc, báo chí của Người tiếp tục động viên sức người, sức của cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo tôi, những giá trị còn nguyên sức sống trong di sản báo chí Hồ Chí Minh là tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khát vọng độc lập, tự do, ý chí không khuất phục trước áp bức, xâm lược. Những tư tưởng như “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” hay “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay.
- Theo ông, người làm báo hôm nay cần học gì từ phong cách và đạo đức làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
- Học Bác, người làm báo hôm nay phải biết tự giáo dục, tự rèn luyện, tự soi, tự sửa mình như việc rửa mặt hằng ngày. Muốn học được phong cách và đạo đức làm báo của Hồ Chí Minh thì phải đọc kỹ, đọc sâu các bài báo của Người để hiểu và thấm được tư tưởng, cách viết, cách làm báo của Bác.
Phong cách và đạo đức làm báo của Bác rất lớn, rất sâu sắc, nhưng điều quan trọng mà người làm báo hôm nay cần ghi nhớ là những điều Bác dạy: Viết cho ai xem? Viết nhằm mục đích gì? Viết như thế nào? Lấy tài liệu, tư liệu ở đâu để viết? Điều đó có nghĩa là người làm báo phải xác định rõ mục đích, đối tượng phục vụ để có cách viết phù hợp, đồng thời phải đi vào thực tế cuộc sống, đi vào nhân dân, “từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”.
Theo tôi, đó chính là đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh và phong cách của người làm báo. Khi xác định đúng mục đích, hiểu rõ đối tượng phục vụ thì người cầm bút không chỉ giữ được “tâm sáng, lòng trong” mà ngòi bút cũng sẽ sắc.
- Trong bối cảnh mạng xã hội và AI phát triển mạnh mẽ, theo ông, giá trị nào trong di sản báo chí Hồ Chí Minh vẫn cần được xem là “kim chỉ nam” để báo chí giữ được niềm tin công chúng?
- AI có thể hỗ trợ rất nhiều việc, nhưng theo tôi, dù công nghệ phát triển đến đâu thì báo chí vẫn không thể thiếu yếu tố con người, sự sáng tạo và khả năng ứng xử linh hoạt trước thực tiễn cuộc sống.
Nếu nói về “kim chỉ nam” trong di sản báo chí Hồ Chí Minh, theo tôi đó là giá trị thực tế, giá trị sáng tạo, giá trị độc giả và giá trị hiệu quả. Dù ở góc cạnh nào, tiếp cận theo cách nào báo chí vẫn phải xuất phát từ thực tiễn, phản ánh đúng đời sống, hướng tới phục vụ nhân dân và phục vụ độc giả.
AI dù hiện đại đến đâu thì vẫn là một cỗ máy, hoạt động theo lập trình và khuôn mẫu. AI có thể xử lý dữ liệu rất nhanh, làm việc bền bỉ, nhưng không thể có cảm xúc, tâm hồn hay khả năng sáng tạo như con người.
AI không biết yêu, không biết ghét, không thể “sục sôi cách mạng” và không thể đổi mới. Mà một trong những phẩm chất của nhà báo như Hồ Chí Minh thì phải biết yêu điều thiện, ghét điều ác, biết thương, biết giận; biết trung thực, thẳng thắn, biết sáng tạo, đổi mới. AI không có “lòng” để “trong”, không có “tâm” để “sáng”, không có “bút” để “sắc”…Những điều đó công nghệ không thể thay thế được con người.
Nội dung: Quỳnh An - Thiết kế: Minh Khang