close Đăng nhập
“Cởi trói” báo chí thời Đổi mới và bài học cho kỷ nguyên vươn mình

“Cởi trói” báo chí thời Đổi mới và bài học cho kỷ nguyên vươn mình

Bốn thập kỷ nhìn lại, dấu ấn của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh không chỉ nằm ở những văn kiện đổi mới, mà còn ở tinh thần "tự cởi trói". Bằng tư duy thực tiễn quyết liệt, ông đã làm tan băng cơ chế, đánh thức sức dân và mở đường cho một Việt Nam vươn mình ra biển lớn.

1.png

Giai đoạn tiền Đổi mới trước 1986, Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, khi những bất cập của cơ chế cũ đã bộc lộ đến mức không thể che giấu. Sản xuất đình trệ, lưu thông ách tắc, đời sống nhân dân gặp muôn vàn khó khăn; những hàng dài xếp hàng mua lương thực, tem phiếu trở thành hình ảnh quen thuộc của một thời.

Cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp vốn từng có ý nghĩa trong hoàn cảnh chiến tranh nay lại thành trở ngại lớn, bó buộc và thắt nghẹt mọi nguồn lực sáng tạo của xã hội.

Trong bối cảnh đó, Đại hội VI (1986) không chỉ là một kỳ đại hội thông thường, mà thực sự là một cuộc “phẫu thuật” lịch sử, đòi hỏi sự dũng cảm và bản lĩnh chính trị hiếm có. Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, với vai trò người đứng đầu, đã lựa chọn cách tiếp cận trực diện: “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”.

nlv.png

Đó không chỉ là một phương châm, mà còn là sự đoạn tuyệt với lối tư duy né tránh, hình thức, mở ra không gian mới cho tư duy cải cách.

Điều đáng chú ý là tư duy Đổi mới của ông không bắt nguồn từ những công thức lý thuyết có sẵn, mà được hun đúc từ thực tiễn sinh động của đời sống, đặc biệt là những năm tháng “phá rào” ở Nam Bộ. Chính từ những thử nghiệm tự phát của người dân và cơ sở, ông nhận ra rằng các quy luật của thị trường không thể bị phủ nhận bằng ý chí chủ quan. Nếu tiếp tục kìm hãm, nền kinh tế sẽ không thể phục hồi, chứ chưa nói đến phát triển.

Vì vậy, việc thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần, từng bước vận hành theo cơ chế thị trường là một bước đi mang tính đột phá. Đây không chỉ là sự thay đổi về chính sách, mà còn là sự chuyển biến về nhận thức.

Ông chủ trương xóa bỏ sự phân biệt đối xử với kinh tế tư nhân, mở ra những hành lang pháp lý ban đầu để các cơ sở sản xuất nhỏ, các cá nhân làm ăn năng động được “cởi trói” và phát triển.

Hình ảnh những “ông vua lốp” như Nguyễn Văn Chẩn hay hàng loạt tổ hợp sản xuất nhỏ lẻ được hồi sinh không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ thức tỉnh. Từ những hạt mầm ấy, một tầng lớp doanh nhân mới dần hình thành những con người dám nghĩ, dám làm, đặt những viên gạch đầu tiên cho một nền kinh tế năng động, hội nhập và giàu sức sống sau này.

2.png

Sự thay đổi không chỉ diễn ra trên nghị trường mà bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ trên mặt báo. Đầu hè năm 1986, trên trang nhất Báo Quân đội nhân dân, một bài báo phản ánh tiêu cực đã làm dấy lên làn sóng chấn động trong xã hội.

Bài viết của nhà báo Ngọc Niên, mang tựa đề “Vụ việc tiêu cực ở Công ty xuất nhập khẩu Đường Biên Hòa”, đăng ngày 25/5/1986, đã điểm mặt, chỉ tên những hành vi sai trái trong một doanh nghiệp nhà nước. Không chỉ phản ánh dũng cảm, bài báo như một mồi lửa bén vào “đống rơm khô” của niềm tin đang bị hao mòn trong lòng người dân.

Từ dấu mốc đó, không khí cải tổ trong báo chí và đời sống xã hội nhanh chóng được khơi dậy. Đúng một năm sau, ngày 25/5/1987, báo Nhân Dân (số buổi sáng) đăng bài viết đầu tiên trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” với tựa đề “Nói và làm”, ký bút danh NVL.

Bút danh NVL, sau này chính Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh chia sẻ, là viết tắt của ba từ giản dị nhưng kiên quyết: “Nói và Làm”.

Bài viết phản ánh tình trạng trì trệ, quan liêu, tiêu cực trong quản lý kinh tế - xã hội thời kỳ đó, đồng thời kêu gọi hành động thực chất, thay cho lối hô hào khẩu hiệu. Ngay lập tức, chuyên mục tạo được tiếng vang lớn và trở thành biểu tượng của tinh thần Đổi mới.

nlv5.png

Từ đó, loạt bài như “Hãy đọc và suy nghĩ”, “Tìm thấy niềm tin”, “Chớ quên điều này!”, “Tôi muốn hỏi”, “Phải tìm cho ra sự thật”, “Làm sao cho dân tin”… lần lượt ra đời, đánh dấu sự xuất hiện công khai của một phong cách lãnh đạo mới: dám nhìn thẳng vào sự thật, đối thoại trực tiếp với người dân qua mặt báo.

Trong thời gian giữ cương vị Tổng bí thư (1986–1991), ngoài những công việc của người đứng đầu Đảng, Nguyễn Văn Linh còn trực tiếp cầm bút, đăng đều đặn hơn 30 bài báo trong chuyên mục này. Đây là một hiện tượng đặc biệt trong đời sống chính trị Việt Nam hiện đại, khi người đứng đầu Đảng lựa chọn báo chí làm kênh trực tiếp để đối thoại với nhân dân và thực hiện phản biện nội bộ.

Các bài viết của ông ngắn gọn, không hoa mỹ nhưng thẳng thắn và giàu sức thuyết phục. Bài “Phải biết xấu hổ khi để dân đói khổ lâu như thế” phê phán sự trì trệ trong cải cách nông nghiệp; bài “Bây giờ là lúc phải nói thẳng” yêu cầu xử lý sai phạm trong thương nghiệp nhà nước; bài “Chống tiêu cực không chỉ bằng khẩu hiệu” chỉ rõ bệnh hình thức và tình trạng “chống tiêu cực có chọn lọc”.

Có bài chỉ vài trăm chữ, nhưng nêu rõ tên người, vụ việc, địa chỉ sai phạm, điều hiếm thấy trên báo chí chính thống trước đó.

3.png

Không khí báo chí lúc ấy sôi động như một bản hợp tấu lớn. Từ sáng sớm, trước cổng Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân cho đến các sạp báo ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ…, người dân xếp hàng dài để mua những tờ báo còn thơm mùi mực in.

Những chiếc xe đạp chở báo vun vút như con thoi xuyên qua phố phường. Các tòa soạn báo ở Sài Gòn, đặc biệt là Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Phụ Nữ TP.HCM, Lao Động, thi nhau mở văn phòng đại diện tại Hà Nội để “đóng chốt” tại đầu mối thông tin, bám sát các quyết sách từ Trung ương Đảng, Chính phủ, từ nghị trường Quốc hội đến đời sống dân sinh.

Thời kỳ Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, báo chí được “cởi trói”. Ông từng nhấn mạnh: “Hãy để văn nghệ sĩ và nhà báo được nói thật, viết thật. Nếu sai thì góp ý, còn nếu đúng thì phải sửa!”.

Hàng loạt bài điều tra, phóng sự, bút ký báo chí gây chấn động xã hội xuất hiện, góp phần không nhỏ vào việc thay đổi chính sách và nhận thức. Có thể kể đến các bài viết sâu sắc của nhà báo Hữu Thọ, Tổng Biên tập báo Nhân Dân thời bấy giờ, người trực tiếp chỉ đạo và viết nhiều bài phản ánh nạn tham nhũng, tiêu cực trong cải cách ruộng đất và quản lý hợp tác xã, như loạt bài “Cần trả lại ruộng cho dân”, “Cơ chế cũ đẻ ra quan hệ cũ” (báo Nhân Dân, 1989), kêu gọi tháo gỡ những trói buộc trong quản lý nông nghiệp tập thể.

Nhà báo Lê Phú Khải, báo Nhân Dân, có loạt phóng sự “Tôi đi tìm cái sổ gạo”, “Đồng bằng chờ cơn mưa cải cách” đã đi sâu phản ánh đời sống nông dân miền Tây, nơi những bất cập trong thuế nông sản, chính sách “ngăn sông, cấm chợ”, cơ chế xin - cho khiến người dân lâm cảnh nghèo khó dù sống trên vùng đất trù phú.

Báo Quân đội nhân dân cũng không đứng ngoài dòng chảy cải cách. Nhà báo Nguyễn Thành Lê, với các bài “Chuyện chiếc cầu tre trong doanh trại” (1988), “Hồ nước mắt trong căn cứ quân sự” (1989), đã phản ánh tình trạng quản lý yếu kém tại một số nông, lâm trường quân đội, nơi người dân bị huy động lao động trong điều kiện khó khăn dưới danh nghĩa “xây dựng kinh tế - quốc phòng”.

Tại TP.HCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng trở thành diễn đàn mạnh mẽ cho phản biện xã hội. Những bài viết như “Gánh nặng thuế khóa ở vùng sâu” của nhà báo Bùi Văn Long, “Chợ nổi không người mua” (1989), “Hạt gạo trôi theo giấy phép” (1990) đã phơi bày thực trạng nông dân Đồng bằng sông Cửu Long phải bán lúa non, chịu ép giá do cơ chế quản lý và thị trường bất cập.

Báo Tuổi Trẻ, dưới sự dẫn dắt của nhà báo Vũ Kim Hạnh, liên tục đăng tải các bài điều tra tạo tiếng vang như “Hợp tác xã không tên tuổi”, “Người đạp xe ba ngày chỉ để xin giấy tạm vắng” và loạt bài “Lúa gạo và nước mắt” (1990). Những bài viết này buộc các cơ quan quản lý phải rà soát, giải thể nhiều hợp tác xã hình thức, đồng thời thúc đẩy cải cách chính sách đất đai.

Ngoài ra, nhiều nhà báo khác cũng để lại dấu ấn rõ nét trong giai đoạn này. Đỗ Phượng (báo Nhân Dân, sau là Tổng Giám đốc TTXVN) với các bài xã luận về cải cách hành chính; Trần Mai Hạnh (Báo Công an Nhân dân) với loạt bài về cải cách tư pháp, trong đó có “Ký ức của một vụ án oan”; Phan Quang (Báo Người Lao Động) với loạt phóng sự “Từ Đồng Tháp Mười đến vùng đất chết”; Nguyễn Thế Kỷ (Báo Nghệ An) với các bài viết về nông thôn miền Trung như “Một mùa giáp hạt ở Quỳ Châu”.

Những cây bút ấy, bằng sự dấn thân nghề nghiệp, đã biến báo chí thành một “diễn đàn công luận”, đưa tiếng nói của người dân, đặc biệt là người nông dân, lên mặt báo, góp phần buộc hệ thống quản lý phải lắng nghe và điều chỉnh.

Cùng với báo chí điều tra, văn học đổi mới, đặc biệt là các tác phẩm đăng trên báo, cũng thổi một làn gió mới vào đời sống tư tưởng.

Có thể kể tới truyện “Câu chuyện về ông vua lốp” của Trần Quang Huy đăng trên báo Văn Nghệ, phản ánh số phận ông Nguyễn Văn Chẩn – một thợ thủ công bị kết án và tịch thu tài sản vì làm ăn vượt rào trong cơ chế bao cấp. Tác phẩm không chỉ có giá trị văn học mà còn là tiếng nói phản biện mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy quá trình Đổi mới.

Không thể không nhắc đến “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” (1988) của Phùng Gia Lộc – một áng văn báo chí đặc sắc, kể lại đêm thu thuế đầy bức xúc tại một làng quê, gây chấn động dư luận đến mức Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh yêu cầu kiểm tra vụ việc. Sau đó, chính sách “cào bằng thuế nông sản” đã được xem xét bãi bỏ.

Điều đáng nói là báo chí thời điểm đó không “đơn độc”. Các tòa soạn nhận được sự ủng hộ từ Trung ương, đặc biệt là từ Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Ông nhiều lần gọi điện, gửi thư biểu dương những bài báo “viết đúng, viết trúng”. Tại một cuộc giao ban báo chí cuối năm 1989, ông nhấn mạnh: “Chống tiêu cực mà không có báo chí thì khác gì đánh giặc không có thông tin. Phải để báo chí đi đầu”.

3.png

Nhìn lại 40 năm, điều còn lại không chỉ là những quyết sách cụ thể, mà sâu xa hơn, là một tinh thần hành động xuyên suốt: “Nói và Làm”. Đó không chỉ là một khẩu hiệu chính trị, mà là một chuẩn mực đạo lý của lãnh đạo và quản trị quốc gia, nơi lời nói phải đi liền với hành động, và hành động phải bắt rễ từ sự thật.

Đổi mới, vì thế, chưa bao giờ là một điểm đến. Nó là một quá trình tự điều chỉnh không ngừng, một hành trình dám sửa sai, dám từ bỏ những gì đã lỗi thời để mở đường cho cái mới. Cốt lõi của quá trình ấy chính là niềm tin vào nhân dân vào trí tuệ, sự cần cù và khả năng thích ứng kỳ diệu của con người Việt Nam. Khi được “cởi trói”, trao quyền và tạo điều kiện, chính người dân sẽ là chủ thể sáng tạo mạnh mẽ nhất của sự phát triển.

neutral-simple-daily-motivation-quote-instagram-post-1.png

Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen của kỷ nguyên số, kinh tế tri thức và hội nhập sâu rộng, những bài học từ thời kỳ Đổi mới càng trở nên thời sự. Đó là bản lĩnh nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của thể chế, không né tránh các vấn đề tồn tại; là sự dũng cảm tháo bỏ những “lợi ích cục bộ”, những rào cản vô hình đang kìm hãm động lực phát triển; và trên hết, là tinh thần hành động quyết liệt, nhất quán, không nửa vời.

Đặc biệt, sự coi trọng vai trò của báo chí như những năm tháng đầu Đổi mới vẫn cần được phát huy như một kênh giám sát, phản biện và kiến tạo niềm tin xã hội. Một nền báo chí trung thực, dấn thân và có trách nhiệm không chỉ giúp phát hiện sai lệch, mà còn góp phần thúc đẩy minh bạch, củng cố kỷ cương và lan tỏa những giá trị tích cực.

Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã đi xa, nhưng di sản lớn nhất ông để lại không chỉ nằm trong lịch sử, mà vẫn hiện hữu trong từng bước chuyển mình của đất nước. Ngọn lửa của sự thật, của tinh thần dám nghĩ dám làm mà ông thắp lên vẫn đang âm ỉ cháy, nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: chỉ khi trung thực với thực tiễn và kiên định với hành động, dân tộc mới có thể bứt phá và vươn xa.

Nội dung Lê Thọ Bình - Thiết kế: Xuân Lực

Xã hội số

Những cụm pháo đa sắc xếp hình thác nước của đội Đức trong đêm thứ 4 của DIFF 2026.

Tây Du Ký được kể bằng pháo hoa

Cuộc đối đầu giữa Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG (Đức) và Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Ma Cao, Trung Quốc) mang đến hai cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt về kỹ thuật pháo hoa.

Cậu bé mang trên mình khối u rất lớn

Bé trai mang “mai rùa” suốt 7 năm lần đầu đứng thẳng

Suốt 7 năm sống cùng khối u hắc tố khổng lồ gồ cao như “mai rùa” trên lưng, bé trai 7 tuổi ở Hà Nội luôn phải cúi gập người vì sức nặng đè ép. Sau 6 cuộc đại phẫu đầy gian nan, em lần đầu tiên có thể đứng thẳng như bao đứa trẻ bình thường.

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Tai nạn bất ngờ trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh khiến nữ du khách Hàn Quốc rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, vỡ lách, chảy máu ổ bụng. Sau 7 giờ theo dõi sát và đánh giá liên tục, ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long (Quảng Ninh) quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu, không chỉ kiểm soát được tình trạng xuất huyết mà còn bảo tồn nguyên vẹn lá lách cho người bệnh.

Khoai Lang Thang và hành trình đi tìm “bình minh” của riêng mình

Khoai Lang Thang và hành trình đi tìm “bình minh” của riêng mình

Từng loay hoay với câu hỏi “mình thực sự thuộc về đâu”, Khoai Lang Thang đã tìm thấy hướng đi mới từ một lựa chọn tưởng chừng rất đơn giản. Trong tập đầu tiên của The Morning Talk, câu chuyện của anh mở ra nhiều suy ngẫm về “bình minh” – không chỉ là một khoảnh khắc trong ngày, mà còn là cách mỗi người lựa chọn tin vào bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và kiên định với con đường của riêng mình.