close Đăng nhập

Chiến tranh Iran và "làn sóng thông tin sai lệch" từ ông Trump

Theo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa thông tin sai lệch về chiến tranh Iran, làm dấy lên lo ngại về hậu quả đối với chiến lược, đồng minh và uy tín Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tháng 2. Ảnh: Shutterstock.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tháng 2. Ảnh: Shutterstock.

Ngay từ thông báo đầu tiên về cuộc tấn công Iran ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một loạt phát ngôn sai lệch về cuộc chiến. Ông nói Iran muốn đàm phán, dù chính quyền Tehran không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Ông tuyên bố Mỹ đã “phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran”, trong khi Tehran vẫn tiếp tục gây thiệt hại trên khắp khu vực. Ông cũng khẳng định cuộc chiến sắp kết thúc, ngay cả khi vẫn điều thêm lực lượng từ khắp nơi trên thế giới.

Việc tung ra thông tin sai lệch vốn không phải điều mới mẻ với ông Trump. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu bằng cáo buộc sai sự thật về nơi sinh của cựu Tổng thống Barack Obama, và ông cũng từng nhiều lần đưa ra thông tin sai lệch về hoạt động kinh doanh, tài sản, quy mô lễ nhậm chức hay thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Một thống kê của CNN trong một giai đoạn nhiệm kỳ đầu cho thấy ông trung bình đưa ra 8 tuyên bố sai mỗi ngày. Nhiều người đã quá quen với điều này đến mức gần như không còn chú ý.

Tuy nhiên, việc nói dối trong chiến tranh mang tính hủy hoại đặc biệt nghiêm trọng. Khi một Tổng thống phát tín hiệu rằng sự thật không quan trọng trong thời chiến, ông ta vô tình khuyến khích nội các và các tướng lĩnh đánh lừa đất nước và cả lẫn nhau về diễn biến thực sự. Điều đó tạo ra môi trường nơi những sai lầm chết người, thậm chí tội ác chiến tranh, có thể trở nên phổ biến hơn.

Nó cũng khiến việc giành chiến thắng trở nên khó khăn hơn khi che giấu thực tế xung đột và khiến các đồng minh e dè. Cuối cùng, nó làm suy yếu các giá trị và lợi ích của nước Mỹ.

Thực tế, vẫn có một cuộc tranh luận về việc liệu cuộc chiến này có cần thiết hay không. Chính quyền Iran bị Mỹ coi là mối đe dọa đối với người dân của họ, khu vực và sự ổn định toàn cầu. Ông Trump hoàn toàn có thể đưa ra một lập luận dựa trên dữ kiện để đối đầu với Tehran, đặc biệt nhằm ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Dù còn hoài nghi, nhưng lập luận đó là có thể tồn tại.

Nhưng ông Trump không làm vậy. Thay vào đó, ông liên tục đưa ra thông tin sai lệch về nguyên nhân và tiến trình chiến tranh, dường như nhằm che giấu những sai sót trong kế hoạch và nền tảng đáng ngờ của cuộc xung đột.

Chỉ vài phút sau khi công bố chiến tranh ngày 28/2, ông đã đưa ra một lập luận mâu thuẫn rõ ràng: vừa khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ trước đó đã “xóa sổ” chương trình hạt nhân Iran, vừa lấy chính chương trình này làm lý do để phát động chiến tranh. Trên thực tế, tuyên bố “xóa sổ” là không đúng – Iran vẫn còn khoảng 970 pound (439 kg) uranium làm giàu cao, đủ để chế tạo khoảng 10 đầu đạn.

Những phát ngôn sai lệch tiếp tục xuất hiện sau đó. Vài ngày sau, ông nói quân đội Mỹ có nguồn vũ khí tối tân “gần như vô hạn”, nhưng Lầu Năm Góc lại phải rút vũ khí từ Hàn Quốc để duy trì chiến dịch ở Trung Đông. Ông cũng tuyên bố “không ai” tin rằng Iran sẽ trả đũa bằng cách tấn công các quốc gia Arab, trong khi thực tế nhiều chuyên gia đã cảnh báo kịch bản này.

Trong một trường hợp khác, ông Trump còn sử dụng thông tin sai lệch để công kích truyền thông. Ông cáo buộc “Iran phối hợp với truyền thông tin giả” lan truyền video giả về máy bay Mỹ bị rơi xuống biển. Tuy nhiên, Nhà Trắng không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy truyền thông Mỹ làm điều đó, trong khi CNN đã bác bỏ các video giả này. Dù vậy, ông Trump vẫn cho rằng các hãng tin nên bị truy tố vì “phản quốc”.

Một tuyên bố gây sốc khác xuất hiện ngày 7/3, khi ông nói rằng vụ tấn công vào một trường tiểu học ở Minab – khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em – “do Iran thực hiện”. Tuy nhiên, quân đội Mỹ sau đó điều tra sơ bộ và kết luận một tên lửa của Mỹ có thể đã bắn nhầm vào mục tiêu. Dù quân đội được ghi nhận vì sự minh bạch, ông Trump vẫn chưa rút lại phát biểu của mình.

Mô hình này gợi nhớ đến các cuộc chiến trong quá khứ như Chiến tranh Iraq, nơi những lời nói dối nhỏ dần leo thang thành những sai lệch lớn hơn, như các vụ thảm sát bị che giấu ở Haditha. Hệ quả kéo dài nhiều thập kỷ: niềm tin của người Mỹ vào chính phủ suy giảm, cuộc chiến Iraq – được biện minh bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt không có thật – đã mở ra thời kỳ chính trị hoài nghi hiện đại.

Những lời nói dối trong chiến tranh cũng khiến việc giành chiến thắng trở nên khó khăn hơn. Khi lan truyền thông tin sai lệch, lãnh đạo sẽ ít đối mặt với thực tế. Ở Iraq, việc né tránh sự thật đã dẫn đến sai lầm chiến lược. Hiện tượng này dường như đang lặp lại. Trước khi phát động chiến tranh, ông Trump đã bỏ qua cảnh báo từ các cố vấn quân sự rằng Iran có thể đóng eo biển Hormuz – và giờ nền kinh tế toàn cầu đang phải gánh hậu quả.

Lịch sử cũng cho thấy những bài học cá nhân. Lyndon B. Johnson và George W. Bush đều bị ghi nhớ vì đã đánh lừa người dân Mỹ về chiến tranh. Những lời nói dối cuối cùng quay trở lại ám ảnh chính người đưa ra chúng.

Phát động chiến tranh là quyết định nghiêm trọng nhất mà một nhà lãnh đạo có thể đưa ra. Nó cướp đi sinh mạng và có thể thay đổi lịch sử. Những quyết định như vậy phải dựa trên sự thật, và các Tổng thống có trách nhiệm nói rõ với binh sĩ và gia đình họ về lý do họ phải chiến đấu. Bất kỳ lợi ích ngắn hạn nào mà ông Trump nghĩ có thể đạt được từ việc bóp méo sự thật về cuộc chiến Iran đều không thể so sánh với cái giá phải trả – cho bản thân ông, cho nước Mỹ và cho cả thế giới.

Theo NYTimes

Thế giới