close Đăng nhập

Hai “quân bài” giúp Iran phóng tên lửa liên tục mà chưa có dấu hiệu cạn

Iran sử dụng nhà máy ngầm, sản xuất nội địa và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm để duy trì cường độ tấn công, gây khó khăn cho các đối thủ.

Một nhà máy sản xuất tên lửa của Iran với công suất tăng mạnh sau khi bùng phát chiến tranh. Ảnh: QQnews.
Một nhà máy sản xuất tên lửa của Iran với công suất tăng mạnh sau khi bùng phát chiến tranh. Ảnh: QQnews.

“Những quả tên lửa mà chúng tôi đang phóng đi, phần lớn được sản xuất từ 10 năm trước. Còn số sản xuất mới sau chiến tranh năm ngoái thì vẫn chưa dùng đến quả nào!”, ông Ali Mohammad Naini, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Lebanon Al Mayadeen mới đây, qua đó phần nào hé lộ quy mô kho tên lửa của Iran.

Tuy nhiên, báo cáo chiến sự của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) lại cho thấy tình hình không như dự đoán của họ: sau hơn 2 tuần giao tranh, Iran đã phóng hơn 700 tên lửa và 3.600 UAV vào các mục tiêu Mỹ và Israel. Theo đánh giá trước đó của phương Tây, kho tên lửa của Iran lẽ ra đã cạn kiệt từ lâu. Nhưng không những cường độ tấn công không giảm, mà sang tuần thứ ba còn xuất hiện tên lửa đạn đạo “Sejil-2” lần đầu xung trận.

Vậy vì sao tên lửa Iran càng đánh lại càng nhiều? Câu trả lời nằm ở hai “quân bài tẩy” lớn.

kho-ten-lua.jpg
Kho thành phẩm của một nhà máy tên lửa nằm sâu dưới lòng đất. Ảnh: QQnews.

Năng lực công nghiệp quân sự tự chủ

Yếu tố quyết định không phải là tên lửa tồn kho, mà là năng lực sản xuất của Iran. Theo đánh giá của Mỹ trước chiến tranh, Iran có hơn 3.000 tên lửa đạn đạo. Sau nhiều đợt tiêu hao, còn khoảng 1.500–2.500 quả. Với tốc độ bắn 20–30 quả/ngày, đáng lẽ đã cạn.

Nhưng sai lầm phổ biến là coi Iran chỉ “ăn vào vốn cũ”. Thực tế, tỷ lệ nội địa hóa tên lửa của công nghiệp quốc phòng Iran đã vượt 90%. Từ động cơ đến hệ thống dẫn đường của tên lửa, Iran đều tự sản xuất được, gần như không phụ thuộc nhập khẩu.

Quan trọng hơn, Iran xây dựng 27 (có thông tin là 29) nhà máy tên lửa ngầm trên khắp 12 tỉnh, nằm sâu trong các dãy núi như Zagros Mountains, Qom Mountains. Các cơ sở này nằm sâu 300–500 mét dưới lớp đá granite, bên ngoài còn có bê tông gia cố dày trên 5 mét. Ngay cả bom xuyên boong-ke của Mỹ (chỉ xuyên được khoảng 40 mét đá) cũng gần như “gãi ngứa” trước hệ thống này. Nghĩa là: dù không kích trên mặt đất dữ dội, “trái tim sản xuất” dưới lòng đất vẫn có thể hoạt động bình thường.

xe-cho-duoi-ham-ngam.jpg
Xe chở và phóng tên lửa cất giấu dưới hầm ngầm sẵn sàng tham chiến. Ảnh: QQnews.

Điều này có nghĩa là Iran không chỉ dùng hàng trong kho, mà là vừa đánh vừa sản xuất.

Thời bình, mỗi tháng Iran có thể sản xuất 150–200 tên lửa và hơn 5.000 UAV. Khi chuyển sang thời chiến, họ huy động khoảng 1.200 doanh nghiệp dân sự chuyển sang sản xuất hàng quân sự. Công nhân làm việc 3 ca, dây chuyền chạy tối đa, nâng công suất lên 300–480 quả tên lửa và trên 10.000 chiếc UAV mỗi tháng. Ngay cả khi Mỹ – Israel đánh chặn mỗi ngày 20 quả, sản xuất của Iran vẫn có thể bù lại khoảng 15 quả/ngày.

Ngoài ra, kho tên lửa Iran còn chia thành: “Hàng cũ” (đang sử dụng) và “hàng mới” (chưa dùng). Theo IRGC, hiện tại họ đang dùng chủ yếu tên lửa sản xuất từ 10 năm trước, còn số sản xuất sau cuộc chiến năm ngoái vẫn chưa đụng tới. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước đó từng tuyên bố năng lực sản xuất tên lửa của Iran đã bị “phá hủy về cơ bản”.

kho-ngam.jpg
Hệ thống kho tên lửa ngầm rất kiên cố. Ảnh: QQnews.

Mạng lưới lực lượng ủy nhiệm

Một lý do quan trọng khác khiến tên lửa Iran “không bao giờ hết” là Iran không cần tự mình bắn hết. Trong 40 năm qua, Iran đã xây dựng một mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trải rộng ở Lebanon (Hezbollah), Yemen (Houthi), Iraq (các lực lượng dân quân), Syria, thường được truyền thông quốc tế gọi là “Axis of Resistance” (Trục kháng chiến).

Mạng lưới này được thiết kế để duy trì năng lực chiến đấu khi bị “chặt đầu”, phân tán sản xuất và hỏa lực

Ví dụ: Hezbollah có hàng chục nghìn tay súng, Houthi kiểm soát tuyến hàng hải Biển Đỏ, các lực lượng dân quân tại Iraq gắn sâu với bộ máy nhà nước.

Những lực lượng này sử dụng tên lửa, UAV với công nghệ từ Iran, nhưng có thể sản xuất tại địa phương (Yemen, Iraq, Syria). Nghĩa là, Mỹ và Israel có thể phá một dây chuyền ở Tehran, nhưng ở Sana’a hoặc nơi khác vẫn còn các dây chuyền khác hoạt động.

Ngoài ra, mạng lưới này lại mang tính phi tập trung. Ngay cả khi Tehran bị gián đoạn chỉ huy, các nhóm vẫn có thể tự chiến đấu theo kế hoạch đã định sẵn. Ví dụ, lực lượng Houthi đã khôi phục tấn công ở Biển Đỏ chỉ vài giờ sau khi bị không kích, không cần chờ lệnh trực tiếp từ Iran.

houthi.jpg
Cùng với Hezbollah ở Lebanon, lực lượng Houthi (Yemen) cũng sở hữu số lượng tên lửa đáng gờm. Ảnh: Sohu.

Tóm lại, việc tên lửa Iran “càng đánh càng nhiều” không phải do kho dự trữ khổng lồ; mà do năng lực sản xuất mạnh (công nghiệp tự chủ, nhà máy ngầm) và mạng lưới ủy nhiệm phân tán. Đây là cuộc chiến tiêu hao dựa vào công suất, không phải tồn kho.

Thượng nghị sĩ Mỹ Dân chủ Chris Murphy cũng thừa nhận rằng chính quyền Donald Trump đã đánh giá sai năng lực của Iran và dần mất kiểm soát đối với diễn biến quân sự.

Vì vậy, muốn “đánh sập” hệ thống tên lửa của Iran là điều Mỹ và Israel rất khó đạt được.

Theo QQnews

Thế giới