11 giờ sáng, Xu Hui, 35 tuổi, một tài xế giao hàng, leo lên chiếc xe máy để giao đơn đầu tiên trong ngày – một cốc trà sữa từ cửa hàng gần nhà. 11 phút sau, anh hoàn tất thêm một đơn khác, lần này là từ một quán bánh kếp kiểu Trung Quốc. Đến trưa, Xu đã xử lý thêm 7 đơn hàng nữa.
Khi ngày dần trôi về chiều và tối, ông tiếp tục rong ruổi giao đồ ăn từ các tiệm hamburger, quán cà phê, cửa hàng mì, một nhà hàng Trung Đông, rồi lại quay vòng với những đơn trà sữa quen thuộc, trước khi chính thức kết thúc ca làm lúc 23h11. Trong gần 13 tiếng liên tục, Xu di chuyển tổng cộng khoảng 96 km và hoàn thành gần 50 đơn giao – trung bình cứ khoảng 15 phút lại có một đơn. Cả ngày làm việc với cường độ như vậy mang lại cho anh khoảng 46 USD.
Xu chỉ là một mắt xích nhỏ trong một trong những lĩnh vực lớn và tăng trưởng nhanh nhất của thị trường lao động Trung Quốc hiện nay. Từ một quốc gia từng được biết đến với lực lượng công nhân nhà máy đông đảo, Trung Quốc ngày càng mang diện mạo của một nền kinh tế dựa vào lao động gig – tức người làm việc tự do – với khoảng 200 triệu người tham gia, và con số này vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.
Với nhiều người, đây là một lựa chọn hấp dẫn nhờ tính linh hoạt. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, sự lan rộng nhanh chóng của lao động gig – bao gồm người tự kinh doanh, tài xế giao đồ ăn, tài xế xe công nghệ và người làm livestream – cũng là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó trong việc tạo ra đủ việc làm ổn định, có chất lượng, trong môi trường văn phòng hay các lĩnh vực chuyên môn khác.
Những ngành từng đóng vai trò “đầu tàu” tạo việc làm chỉ vài năm trước, như bất động sản và giáo dục, hiện đang sa sút nghiêm trọng sau khi bong bóng bất động sản vỡ và Bắc Kinh triển khai chiến dịch siết chặt quản lý khu vực tư nhân. Trong khi đó, các ngành công nghệ cao được nhà nước ưu tiên rót vốn – như robot và sản xuất tiên tiến – lại không phải là những lĩnh vực thâm dụng lao động.
Hệ quả là ngày càng nhiều người buộc phải chuyển sang các công việc bán thời gian hoặc phi chính thức. Theo số liệu của Gavekal Dragonomics, lao động tự do hiện chiếm khoảng 30% lực lượng lao động phi nông nghiệp tại Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 20% vào năm 2013.
Số lượng tài xế công nghệ tại Trung Quốc đã tăng gấp 3 lần, lên 7,5 triệu người trong vòng 4 năm tính đến năm 2024, dù tổng số chuyến xe chỉ tăng khoảng 60% trong cùng giai đoạn, theo dữ liệu của chính phủ. Trước thực trạng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều thành phố Trung Quốc trong năm nay thậm chí đã khuyến cáo người tìm việc không nên gia nhập lĩnh vực chạy xe công nghệ.
Việc quá đông lao động đổ vào nền kinh tế gig đang tạo áp lực giảm tiền công, khi những người bị sa thải từ các ngành khác hoặc không tìm được việc làm toàn thời gian phải cạnh tranh gay gắt để giành lấy từng cơ hội thu nhập.
“Chúng tôi đang chứng kiến tình trạng cung vượt cầu rõ rệt trong nhóm lao động này”, Ernan Cui, chuyên gia phân tích tại Gavekal Dragonomics, nhận định, cho rằng lực lượng lao động gig đã mở rộng với tốc độ rất nhanh trong hai đến ba năm trở lại đây.
Nghề giao hàng: dễ vào, khó sống
Đối với nhiều người, nghề giao hàng là lựa chọn dễ tiếp cận nhất. Chỉ cần một chiếc xe, một chiếc điện thoại thông minh và sự quyết tâm, gần như bất kỳ ai cũng có thể bước chân vào ngành này.
Wu Di, 37 tuổi, đến từ vùng đông bắc Trung Quốc, cho biết ông bắt đầu làm giao hàng cách đây 7 năm, sau khi xuất ngũ và trải qua nhiều công việc khác, trong đó có xây dựng. Những năm đầu, thu nhập từ nghề giao hàng của anh từng đạt đỉnh khoảng 2.800 USD mỗi tháng. Sau đó, con số này giảm xuống còn khoảng 1.400 USD – song khi ấy, cường độ làm việc để đạt được mức thu nhập này vẫn ở mức tương đối nhẹ, chỉ khoảng 8 tiếng mỗi ngày.
Giờ đây, theo ông Wu, để đạt được mức thu nhập tương tự, một tài xế giao hàng phải làm việc liên tục từ 14 đến 15 tiếng mỗi ngày.
Thu nhập của ông hiện chỉ khoảng 1 USD cho mỗi đơn giao, giảm so với mức 1,25 USD vài năm trước. Mục tiêu của ông Wu lúc này là tìm cách rời bỏ ngành và chuyển sang một lĩnh vực khác.
Theo khảo sát quý gần nhất về lao động gig do bộ phận nghiên cứu của Ant Group phối hợp với một viện nghiên cứu thực hiện, nhóm “nhân sự dựa trên nền tảng” làm việc trung bình khoảng 54 giờ mỗi tuần và có thu nhập bình quân hàng tháng vào khoảng 730 USD.
Không chỉ thu nhập bấp bênh, công việc này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì hầu như không đi kèm bảo hiểm y tế hay các phúc lợi xã hội khác, đồng thời thiếu vắng sự đảm bảo về an toàn nghề nghiệp. Năm 2023, theo truyền thông nhà nước, đã xảy ra khoảng 12.000 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nhân viên giao đồ ăn – tương đương trung bình 33 vụ mỗi ngày.
Ông Wu cho biết bản thân ông từng gặp 3 vụ tai nạn giao thông trong quá trình làm việc. Nghiêm trọng hơn, 3 đồng nghiệp tại trạm giao hàng nơi anh làm việc đã thiệt mạng vì tai nạn khi đang mưu sinh trên đường.
Những ứng dụng không thể thoát ra
Cũng như tại Mỹ, nhiều lao động gig ở Trung Quốc cho biết họ vẫn ưu tiên công việc hiện tại hơn những lựa chọn khác. Dù thu nhập thấp, nghề giao đồ ăn vẫn thường mang lại mức kiếm tiền cao hơn so với làm việc trong nhà máy, đồng thời cho phép người lao động chủ động sắp xếp thời gian làm việc của mình.
Tuy nhiên, mặt trái của sự linh hoạt ấy là cường độ lao động cao và mức độ giám sát dày đặc. Mọi di chuyển của tài xế đều bị các ứng dụng giao hàng theo dõi sát sao. Nếu không giao hàng đúng hạn, người lao động có thể phải chịu các hình thức xử phạt bằng tiền hoặc biện pháp kỷ luật khác, bao gồm cả việc bị yêu cầu tham gia các khóa huấn luyện bắt buộc.
Những chiếc mũ bảo hiểm “thông minh”, tích hợp tai nghe Bluetooth, liên tục phát ra các thông báo, cảnh báo và mệnh lệnh từ ứng dụng, bám riết người lao động trong suốt ca làm việc.
Khoảng một đến hai lần mỗi ngày, nhiều tài xế làm việc cho Meituan – một trong những nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc – sẽ nhận được một yêu cầu kiểm tra ngẫu nhiên trên ứng dụng, được gọi là “Smile Action”. Trong vòng vài phút, họ buộc phải đưa khuôn mặt vào màn hình để hệ thống xác minh danh tính, đồng thời kiểm tra trang phục. Nếu không phản hồi kịp thời hoặc phản hồi bị đánh giá là không đạt yêu cầu, tài xế có thể bị xử phạt.
Các ứng dụng giao hàng cũng triển khai nhiều cơ chế nhằm “tạo động lực” cho người lao động, dù trên thực tế, không ít tính năng trong số đó lại khiến áp lực gia tăng. Một số ứng dụng công khai thứ hạng của tài xế tại trạm giao hàng dựa trên số lượng đơn hoàn thành. Tiền thưởng – hoặc việc bị cắt thưởng – gắn chặt với hành vi của họ khi lưu thông trên đường.
Li Jiaxing, 22 tuổi, một sinh viên đại học từng làm tài xế giao hàng trong kỳ nghỉ hè, cho biết có ngày anh bị trừ 0,16 điểm vì chạy nhanh qua những tuyến đường cấm xe điện. Anh nói mỗi ngày phải đi bộ khoảng 15.000–20.000 bước, khiến anh giảm gần 3,6 kg chỉ trong một tháng, và nếu có lựa chọn khác, anh không có ý định quay lại nghề giao hàng sau khi tốt nghiệp.
Thị trường lao động khắc nghiệt
So với trước đây, Trung Quốc hiện có nhiều việc làm hơn trong các ngành thu nhập cao như tài chính và kỹ thuật. Tuy nhiên, theo các nhà kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp đô thị tương đối thấp – vào khoảng 5% – lại đang che giấu một thực tế khắc nghiệt của thị trường lao động đối với nhiều nhóm dân cư, đặc biệt là người trẻ. Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên Trung Quốc hiện ở mức gần 20%.
Theo phân tích của Gerard DiPippo, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu RAND, tốc độ tạo việc làm hiện nay đang thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch.
Các nhà kinh tế cảnh báo rằng, khi nền kinh tế Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào lao động gig, xu hướng này sẽ kìm hãm chi tiêu tiêu dùng, do người lao động khó đạt được sự ổn định về thu nhập. Về lâu dài, điều đó sẽ gây áp lực lớn lên hệ thống hưu trí, bởi nhiều lao động gig không tham gia đóng bảo hiểm xã hội.
Nhận thức được những khó khăn mà lao động gig phải đối mặt, từ đầu năm nay, các cơ quan quản lý đã tiến hành làm việc với các doanh nghiệp nền tảng, kêu gọi “chấn chỉnh” các hoạt động liên quan đến chính sách giá, tiền lương của tài xế giao hàng và thời gian làm việc.
Những nền tảng lớn nhất trong ngành, bao gồm Meituan và Taobao Instant Commerce của Alibaba – còn được biết đến với tên Ele.me – gần đây cho biết sẽ loại bỏ các hình phạt đối với việc giao hàng trễ. Trong năm nay, các nền tảng này cũng bắt đầu triển khai một số chương trình bảo hiểm xã hội dành cho tài xế giao hàng.
Dẫu vậy, cho đến nay, nhiều lao động vẫn chưa đủ điều kiện tham gia một số chương trình, do họ được tuyển dụng thông qua các nhà thầu trung gian hoặc vì rào cản về địa lý. Một số khác chủ động không tham gia do chi phí. Trong lịch sử, chính phủ Trung Quốc vẫn tỏ ra thận trọng trong việc gây sức ép quá lớn lên các doanh nghiệp sử dụng lao động gig để bảo đảm phúc lợi, do lo ngại việc gia tăng chi phí có thể triệt tiêu đi những công việc mà nền kinh tế đang cần.
Lịch làm việc 7 ngày một tuần
Nhiều tài xế giao hàng thừa nhận họ không tích lũy được nhiều kỹ năng mới, và cũng không hình dung được mình có thể chuyển sang công việc nào khác.
Xu, nhân viên giao hàng, cho biết trước đây ông từng là thợ cắt tóc tại quê nhà ở miền Trung Trung Quốc, nhưng tòa nhà nơi anh làm việc đã bị phá dỡ. Sau đó, anh chuyển sang làm việc thời vụ tại nhiều nhà máy, trong đó có cả một nhà máy sản xuất iPhone.
Theo lời Xu, công việc nhà máy nặng nhọc, kỷ luật khắt khe, thường xuyên phải làm ca đêm, trong khi mức lương chỉ vào khoảng 850 USD mỗi tháng. Hơn 3 năm trước, khi lên Bắc Kinh, ông quyết định thử sức với nghề giao hàng.
Hiện nay, Xu làm việc khoảng 13–14 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Vào những ngày bình thường, ông chỉ ăn bữa tối khi đã gần nửa đêm. Ông sống trong một căn phòng nhỏ, tối giản, chung với một tài xế giao hàng khác.
Thu nhập hàng tháng của Xu vào khoảng 1.400 USD, một phần được dùng để trả nợ, phần lớn số tiền còn lại được gửi về quê cho vợ và các con.
Xu thừa nhận ông hiểu rằng rất khó có thể theo đuổi một công việc đòi hỏi thể lực cao như vậy trong nhiều năm. Nếu có cơ hội tốt hơn, ông sẵn sàng nắm lấy. Nhưng hiện tại, ông không biết cơ hội ấy ở đâu.
“Tôi thậm chí còn không chắc nửa năm tới mình sẽ làm gì”, ông nói.
Theo WSJ