Chiếc cặp này sẽ được xách bởi 1 trong 5 phụ tá quân sự cao cấp và luôn trong tầm với của Tổng thống trong mọi trường hợp.
Theo Bill Gulley, cựu giám đốc của Văn phòng Quân sự Nhà Trắng, bên trong chiếc cặp không chứa nút bấm đỏ khẩn cấp như người ta vẫn hay tưởng tượng mà gồm bốn mục sau:
- Một cuốn sách đen dày 75 trang chỉ ra các mục tiêu có thể tấn công trả đũa bằng hạt nhân được in bằng mực màu đen và đỏ.
- Một cuốn sách đen khác có chứa danh sách các nơi trú ẩn an toàn cho Tổng thống
- Hướng dẫn cách vận hành hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp
- Thẻ căn cước với mã xác thực
Đôi khi, người ta thấy trong các bức ảnh chụp chiếc cặp có 1 đầu ăng ten thò ra ngoài, cho thấy bên trong chiếc cặp còn có một thiết bị liên lạc để thu nhận tín hiệu.
Chiếc cặp hạt nhân theo sau Tổng thống G.Bush năm 2005 (Ảnh: BI)
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Mcnamara cho biết mật danh Football của chiếc cặp hạt nhân có nguồn gốc từ “Dropkick” (hàm ý chỉ tấn công khẩn cấp) – mã bí mật của kế hoạch chiến tranh hạt nhân. Muốn khởi động “Dropkick” thì phải kích hoạt một trong số những chiếc cặp Football.
Những phụ tá quân sự xách chiếc cặp này đã được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp để hỗ trợ Tổng thống tiến hành tấn công hạt nhân chỉ trong ít phút.
(Ảnh: AP)
Theo Robert Patterson, phụ tá quân sự của Tổng thống Bill Clinton cho biết: “Tôi luôn trong tình trạng căng thẳng. Tôi thường xuyên mở chiếc cặp này ra để kiểm tra mọi thứ bên trong và sẵn sàng với mọi quyết định của Tổng thống”.
Patterson cũng cho biết một số phụ tá phải "toát mồ hôi" xách chiếc cặp nặng 20kg này bám sát ông Clinton khi ông chạy bộ quanh Nhà Trắng để đảm bảo chiếc cặp luôn trong tầm với của Tổng thống.
Chiếc cặp này luôn xuất hiện bên cạnh Tổng thống trên chuyên cơ, máy bay trực thăng hay xe ô tô. Khi Tổng thống nghỉ ngơi, chiếc cặp Football sẽ được cất giữ bên trong Nhà Trắng.
Chiếc cặp hạt nhân được xách lên chuyên cơ Air Force One. (Ảnh: BI)
Túi hành lý “chết người” này xuất hiện lần đầu tiên ở thời Tổng thống Kenedy, sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962. Khi đó, chính quyền Mỹ thấy cần thiết phải có một công cụ để Tổng thống đưa ra quyết định hạt nhân ngay lập tức, kể cả lúc không có mặt tại Nhà Trắng.