Các phi công trong Thế chiến II gọi những quả cầu lửa này là “foo fighters”, nhưng không ai biết chúng thực sự là gì. Hiện tượng plasma? Công nghệ của đối phương? Hay dấu hiệu của người ngoài hành tinh? Cho đến nay, câu trả lời vẫn chưa được làm rõ.
Trước khi ban nhạc rock cùng tên do Dave Grohl dẫn dắt ra đời, “foo fighters” từng là một thuật ngữ dùng để chỉ một hiện tượng rùng rợn hơn nhiều. Những quầng sáng bí ẩn xuất hiện trong tầm mắt các phi công chiến đấu ban đêm của Thế chiến II. Chúng phát sáng với các màu đỏ, vàng, cam hoặc trắng, đôi khi đổi màu khi lơ lửng trong không trung. Những hiện tượng không thể giải thích này bám theo máy bay như một dạng giám sát siêu nhiên, rồi đột ngột biến mất như cách chúng xuất hiện.
Trong một nhiệm vụ thường lệ của Phi đội tiêm kích đêm số 415 vào một buổi tối tháng 11 lạnh giá năm 1944, Trung úy Ed Schlueter thuộc Không quân Lục quân Mỹ đang điều khiển chiếc Bristol Beaufighter bay trên bầu trời Strasbourg (Pháp), tìm kiếm dấu hiệu máy bay Đức trong bóng tối thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Đó là sĩ quan tình báo Trung úy Fred Ringwald cùng sĩ quan radar Donald J. Meiers, những người đã phát hiện các ánh sáng màu cam lạ ở phía xa.
Schlueter ban đầu cho rằng đó chỉ là các vì sao, nhưng Ringwald khẳng định đó là vật thể bay. Ngay sau đó, khoảng tám đến mười “quả cầu lửa” lao thẳng về phía máy bay. Không hề có dấu hiệu của máy bay địch nào khác. Schlueter lập tức báo cáo về radar mặt đất nhưng không thu được thông tin nào. Những ánh sáng này dường như tắt đi trong giây lát, rồi lại xuất hiện ở vị trí xa hơn, lướt đi trước khi biến mất, để lại ba phi công trong trạng thái hoang mang.
Schlueter, Ringwald và Meiers không phải là những người duy nhất chứng kiến hiện tượng này. Cả phi công Đồng minh lẫn phe Trục đều báo cáo về những quả cầu ánh sáng tương tự. Có lúc chúng tiến sát máy bay, có lúc ở khoảng cách xa hơn, nhưng đều di chuyển một cách có chủ đích, như thể bị điều khiển bởi một hệ thống tình báo nào đó. Chúng rẽ hướng, lượn vòng hoặc lao xuống một cách ngoạn mục rồi đột ngột biến mất, nhưng chưa từng tấn công trực tiếp. Khi quay về căn cứ, ba phi công ban đầu giữ im lặng vì lo bị cho là “mệt mỏi chiến đấu” và bị đình bay.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, những tổ bay khác trong phi đội cũng bắt đầu có trải nghiệm tương tự. Trung úy Henry Giblin và Trung úy Walter Cleary nhìn thấy một ánh sáng đỏ khổng lồ trên bầu trời. Các báo cáo tiếp theo xuất hiện ngày càng dày đặc trong toàn đơn vị.
Trong một bữa ăn chung của phi đội, một người đã đề xuất đặt tên cho hiện tượng này. Một người đọc truyện tranh “Smokey Stover” – trong đó nhân vật tự gọi mình là “foo fighter” thay vì firefighter – đã đưa ra cái tên này. Thuật ngữ nhanh chóng được chấp nhận. Các báo cáo ban ngày sau đó cũng xác nhận hiện tượng tương tự: phi công P-47 mô tả các khối sáng màu vàng phát quang lơ lửng ở phía tây Neustadt. Dù là gì đi nữa, chúng không hề biến mất.
“Chúng tôi thấy những quả cầu ánh sáng bay dọc theo cánh máy bay,” chỉ huy phi đội Harold F. Augspurger kể lại trong một cuộc phỏng vấn. “Có lúc là ánh sáng trắng, có lúc là đỏ, xanh. Một số phi công cố đuổi theo nhưng không bao giờ bắt kịp.”
Khi các báo cáo chính thức ngày càng nhiều, hiện tượng này trở nên không thể bỏ qua. Một số giả thuyết cho rằng đó là pháo sáng, nhưng pháo sáng không thể đổi hướng hay lao xuống. Có người cho rằng đó là bom bay, nhưng không có vụ nổ nào xảy ra. Khí thải động cơ cũng bị loại trừ vì không thể tạo ra hình ảnh như vậy. Khí cầu thời tiết chỉ di chuyển theo chiều thẳng đứng. Pháo phòng không cũng không phù hợp khi so sánh thực tế quan sát. Hiện tượng lửa thánh Elmo có thể tạo ra ánh sáng plasma quanh cánh máy bay, nhưng chỉ xuất hiện khi có điện tích và không thể “đuổi theo” máy bay. Sét cầu thì hiếm và không có khả năng đổi hướng linh hoạt.
Điều duy nhất chắc chắn là những “foo fighters” này gây mất tập trung nghiêm trọng cho phi công và có thể trở thành mối nguy hiểm. Sự tò mò, hoài nghi và cả những lời đồn về công nghệ ngoài Trái Đất nhanh chóng lan rộng.
Câu chuyện từng xuất hiện trên tạp chí American Legion Magazine vào cuối năm 1945, đúng thời điểm nhiều phi công mô tả chúng như những “quả cầu Giáng sinh trên bầu trời”. Sau chiến tranh, các tin đồn tiếp tục lan rộng. Khi phi công dân sự Kenneth Arnold nhìn thấy những vật thể lạ bay qua núi Rainier năm 1947, ông mô tả chúng chuyển động “như chiếc đĩa nảy trên mặt nước”, và từ đó thuật ngữ “đĩa bay” ra đời. Cùng năm đó, vụ rơi khinh khí cầu ở Roswell (New Mexico) càng làm dấy lên suy đoán về người ngoài hành tinh.
Cho đến nay, bản chất thật sự của “foo fighters” vẫn chưa được giải đáp. Hiện tượng này được ghi nhận cả ở chiến trường châu Âu lẫn Thái Bình Dương, nên không thể quy về một khu vực cụ thể. Có thể đó là hiện tượng tự nhiên chưa được hiểu rõ, công nghệ bí mật, hoặc trong tưởng tượng của nhiều người, là dấu vết của nền văn minh ngoài Trái Đất. Khả năng chúng di chuyển như thể thách thức các định luật vật lý càng khiến bí ẩn thêm sâu sắc.
Một trong những lời kể đáng chú ý nhất đến từ Trung úy Roman Sobiński, phi công ném bom người Ba Lan phục vụ trong Không quân Hoàng gia Anh. Ông từng bắn vào một quả cầu lửa khi trở về từ nhiệm vụ ném bom Đức năm 1942, và những gì xảy ra sau đó khiến ông không thể tin vào mắt mình.
“Viên đạn cứ bay vào đó rồi… thế là hết, không rơi xuống,” ông kể. “Những vệt đạn xuyên vào rồi biến mất. Chuyện đó kéo dài khoảng hai phút, rồi sau đó vật thể sáng đó đổi vị trí, lao sang bên trái với tốc độ khủng khiếp và dừng lại ở khoảng cách khoảng 200 yard, ngay gần cánh máy bay.”
Cho đến khi có bằng chứng xác thực về nguồn gốc của những quả cầu lửa có thể tự di chuyển, thay đổi hướng và biến mất giữa bầu trời đêm, những lời đồn về người ngoài hành tinh có lẽ vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.
Theo PM