close Đăng nhập

Chi sai chế độ 178: Thu hồi tiền, còn trách nhiệm thì sao?

Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178. Vậy thu hồi đủ tiền có đồng nghĩa với việc sai phạm được khắc phục hoàn toàn?

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Trước việc nhiều trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 chưa đúng quy định, câu hỏi đặt ra không chỉ là thu hồi bao nhiêu, thu hồi từ ai, mà còn là việc xác định trách nhiệm khi hồ sơ chưa đủ điều kiện vượt qua các khâu rà soát, thẩm định, phê duyệt.

Trao đổi với VietTimes, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, ủy viên Uỷ ban pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho rằng để xác định trách nhiệm trong những trường hợp chi sai chính sách theo Nghị định 178 cần xem xét toàn bộ quá trình, từ rà soát, lập danh sách, tham mưu, thẩm định, phê duyệt đến chi trả, thay vì chỉ nhìn vào người trực tiếp nhận tiền.

Trước hết phải xác định khoản chi sai xuất phát từ khâu nào và ai có trách nhiệm ở khâu đó. Cơ quan, đơn vị trực tiếp rà soát, lập danh sách và tham mưu thực hiện chính sách phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và đối tượng được đề xuất hưởng.

Nếu xác định sai đối tượng, sai điều kiện hoặc sai mức hưởng ngay từ khâu lập hồ sơ thì cần xem xét trách nhiệm của cá nhân, đơn vị tham mưu.

Tương tự, nếu hồ sơ đã có sai sót nhưng qua khâu thẩm định vẫn được xác định đủ điều kiện, trách nhiệm cũng cần được xem xét trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Người có thẩm quyền phê duyệt phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, nhất là khi hồ sơ chưa có đầy đủ căn cứ nhưng vẫn được phê duyệt.

anh-1-2983.jpg
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa. Ảnh: Quốc hội.

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, không thể chỉ nhìn vào việc người lao động đã nhận tiền để quy trách nhiệm cho họ. Cần làm rõ khoản tiền đó được chi trên cơ sở quyết định của ai, hồ sơ do cơ quan nào lập, qua những khâu thẩm định nào và người có thẩm quyền đã căn cứ vào đâu để phê duyệt.

“Nếu người lao động kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ hồ sơ và nhận tiền trên cơ sở quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời không biết và không có hành vi tác động để được hưởng sai chế độ thì không thể mặc nhiên coi họ là người có lỗi”, ông Hòa nói.

Theo đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, trong trường hợp này, trách nhiệm chính cần được xem xét ở những cá nhân, cơ quan có liên quan đến quá trình tham mưu, thẩm định và ra quyết định.

Tuy nhiên, nếu người thụ hưởng biết mình không đủ điều kiện nhưng vẫn kê khai sai, cung cấp thông tin không đúng sự thật hoặc có hành vi gian dối để được hưởng chính sách thì phải chịu trách nhiệm tương ứng.

“Phải tách bạch trách nhiệm của người thụ hưởng với trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Người lao động không thể phải gánh trách nhiệm thay cho sai sót của cơ quan Nhà nước nếu họ thực hiện đúng nghĩa vụ và nhận tiền một cách ngay tình”, ông Hòa nhấn mạnh.

Thu hồi tiền có phải là xong?

Một vấn đề khác được đặt ra là khi khoản tiền đã chi sai được thu hồi đầy đủ, liệu vụ việc có thể được coi là đã khắc phục xong?

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, cần phân biệt rõ khắc phục hậu quả về tài chính với trách nhiệm đối với hành vi vi phạm.

Thu hồi tiền là yêu cầu cần thiết để khắc phục hậu quả, bảo đảm ngân sách Nhà nước không bị thất thoát. Tuy nhiên, việc đã hoàn trả tiền không đồng nghĩa với việc những cá nhân có liên quan đương nhiên được miễn trách nhiệm.

“Đã sai thì phải xử lý. Nếu sai mà có dấu hiệu tham ô, có hành vi chiếm đoạt, vụ lợi thì phải xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định. Còn nếu sai nhưng không có dấu hiệu tham ô thì phải xem xét trách nhiệm hành chính, kỷ luật hoặc các trách nhiệm khác tùy theo tính chất, mức độ vi phạm”, ông Hòa nói.

Trước khi xác định hình thức xử lý cần làm rõ sai ở khâu nào, ai là người có trách nhiệm, sai do nguyên nhân gì và hậu quả ra sao.

Chẳng hạn, nếu cán bộ tham mưu xác định sai đối tượng do thiếu kiểm tra, áp dụng chưa đúng quy định, nhưng không có động cơ vụ lợi và sau khi phát hiện đã chủ động khắc phục thì cần xem xét trách nhiệm trên cơ sở lỗi và mức độ vi phạm. Trường hợp người có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã có đủ căn cứ để nhận biết hồ sơ không đúng nhưng vẫn cố tình thông qua thì mức độ trách nhiệm phải được xem xét nghiêm khắc hơn.

Đặc biệt, nếu việc lập hồ sơ, thẩm định hoặc phê duyệt sai được thực hiện với mục đích để cá nhân hoặc người khác được hưởng tiền không đúng quy định, có dấu hiệu vụ lợi, chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách thì không thể chỉ dừng ở việc thu hồi tiền mà phải xem xét trách nhiệm theo quy định pháp luật, kể cả trách nhiệm hình sự nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Ngược lại, nếu sai phạm chỉ là sai sót nghiệp vụ, nhầm lẫn, thiếu kiểm tra, không có động cơ vụ lợi và hậu quả đã được khắc phục đầy đủ thì có thể xem xét trách nhiệm hành chính, kỷ luật ở mức phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm.

Theo ông Hòa, thu hồi tiền là khắc phục hậu quả, còn xử lý trách nhiệm là câu chuyện khác. Hai việc này phải được thực hiện song song, không nên lấy việc đã thu hồi đủ tiền làm căn cứ để mặc nhiên bỏ qua trách nhiệm của người để xảy ra sai phạm.

“Không thể cứ sai rồi thu hồi được tiền là coi như xong. Phải làm rõ trách nhiệm của từng người trong từng khâu. Sai đến mức nào thì xử lý đến mức đó”, ông Hòa nhấn mạnh.

Chậm thu hồi cũng phải làm rõ trách nhiệm

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, trách nhiệm không chỉ đặt ra với người để xảy ra khoản chi sai mà còn phải được xem xét đối với trường hợp đã phát hiện sai nhưng chậm thu hồi hoặc không thu hồi đầy đủ tiền.

Nếu cơ quan, cá nhân có trách nhiệm đã xác định khoản chi sai nhưng không kịp thời thực hiện các biện pháp thu hồi, đôn đốc hoặc xử lý theo quy định thì cần làm rõ nguyên nhân.

Trường hợp chậm thu hồi do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao thì phải xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Đặc biệt, nếu việc chậm thu hồi kéo dài làm phát sinh thêm thiệt hại cho ngân sách, khiến khoản tiền khó có khả năng thu hồi hoặc dẫn đến thất thoát thì mức độ trách nhiệm sẽ nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, cũng cần phân biệt giữa trường hợp cơ quan đã tích cực thực hiện việc thu hồi nhưng gặp khó khăn khách quan với trường hợp cố tình trì hoãn, không thực hiện hoặc bao che cho sai phạm.

“Phát hiện sai phải kịp thời khắc phục, thu hồi đầy đủ và xác định rõ trách nhiệm của người có liên quan. Việc chậm thu hồi cũng cần được xem xét như một nội dung trách nhiệm, chứ không nên chỉ dừng lại ở việc xử lý khoản chi sai ban đầu”, ông Hòa nói.

Vì sao hồ sơ sai vẫn được phê duyệt?

Từ những sai phạm được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra, theo ông Hòa, điều cần quan tâm không chỉ là xử lý khoản tiền đã chi sai mà còn phải nhìn lại quy trình để trả lời câu hỏi: Vì sao một hồ sơ chưa đủ điều kiện vẫn có thể đi qua nhiều khâu và cuối cùng được chi tiền?

Theo ông, cần siết chặt ngay từ khâu rà soát, thẩm định và kiểm tra trước khi phê duyệt, thay vì để tiền đã được giải ngân rồi mới phát hiện sai và tổ chức thu hồi.

Trước hết, các cơ quan thực hiện chính sách cần có hướng dẫn rõ đối với những nội dung dễ phát sinh cách hiểu khác nhau, nhất là điều kiện, đối tượng và mức hưởng.

Cơ quan trực tiếp lập danh sách phải chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu và bảo đảm người được đề xuất hưởng đúng quy định.

Khâu thẩm định cũng phải được thực hiện thực chất. Những trường hợp chưa rõ về điều kiện hưởng, thời gian công tác hoặc mức hưởng cần được kiểm tra, làm rõ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, cần tăng cường số hóa, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan để hạn chế tình trạng xác định sai đối tượng, sai thời gian công tác hoặc tính sai mức hưởng.

Theo ông Hòa, trách nhiệm của từng khâu cũng cần được quy định rõ để khi xảy ra sai sót có thể xác định được sai ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai, tránh tình trạng cuối cùng chỉ tập trung vào việc thu hồi tiền mà không làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm dẫn đến khoản chi sai.

“Điều quan trọng nhất là phải bảo đảm tiền ngân sách được chi đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng mức hưởng ngay từ đầu. Không nên để người lao động đã nhận tiền rồi lại phải hoàn trả chỉ vì sai sót trong quá trình thực hiện chính sách”, ông Hòa nói.

Theo đại biểu, mục tiêu của việc xử lý những trường hợp chi sai không chỉ là thu hồi đủ tiền cho ngân sách mà còn phải làm rõ trách nhiệm ở từng khâu, chấn chỉnh quy trình và ngăn việc sai phạm tương tự tiếp tục xảy ra.

Xã hội số

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo "Đà Nẵng xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung". Ảnh XM

Amazon hợp tác với Đà Nẵng thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến

Chương trình hợp tác sẽ hỗ trợ doanh nghiệp theo lộ trình từ tìm hiểu thị trường đến bán được đơn hàng đầu tiên trên Amazon. Những đơn vị đủ điều kiện sẽ nhận hỗ trợ 1:1, được kết nối với mạng lưới logistics, thanh toán, marketing quốc tế.