Ngày 19/9, hải quân Nga và Trung Quốc đã hoàn tất cuộc tập trận đầu tiên trên Biển Đông ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, trong vùng biển hoàn toàn thuộc về Trung Quốc, cách xa khu vực đang tranh chấp với các láng giềng.
Truyền thông Trung Quốc trong những ngày qua đã nhất loạt tung hô quan hệ mới gắn bó hai nước, nhưng nhiều nhà phân tích đã cho rằng sự xích lại gần nhau giữa Mátxcơva và Bắc Kinh chỉ mang tính chất giai đoạn và không thể lâu bền do lòng nghi kỵ truyền thống giữa hai bên.
Thực tế, Trung Quốc đã không tiếc công sức tuyên truyền cho cuộc tập trận Nga-Trung trên Biển Đông, với những bài phóng sự liên tục nêu bật cảnh tàu chiến và binh sĩ hai nước sát cánh bên nhau thực hiện những bài tập từ phòng không, chống tàu ngầm, cho đến đổ bộ chiếm đảo. Báo chi Trung Quốc đã có cả một mục riêng để kể lể chi tiết những gì diễn ra từng ngày của cuộc tập trận.
Bắc Kinh cũng không tiếc lời ca ngợi cuộc tập trận, xem đây là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ với Mátxcơva, góp phần củng cố thêm quan hệ quân sự đang càng lúc càng chặt chẽ giữa hai nước, tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm 18/9 khoe khoang đây là tín hiệu về sức mạnh của hai nước gửi thế giới.
Sau khi bị Tòa Trọng tài Thường trực La Haye giáng cho một vố đau về yêu sách chủ quyền quá đáng của mình trên Biển Đông, Trung Quốc đã tranh thủ cuộc tập trận Nga-Trung trên Biển Đông để đẩy mạnh tuyên truyền về sự «ủng hộ» của quốc tế, và đặc biệt là của Nga, đối với lập trường phủ nhận phán quyết quốc tế của Bắc Kinh.
Đối với Trung Quốc, rõ ràng Bắc Kinh đã thành công trong việc lôi kéo Nga vào một liên minh chiến lược, để tung ra một tín hiệu mạnh tới Mỹ và các nước khác trong đó có Việt Nam, đặc biệt trên vấn đề Biển Đông.
Vẫn tờ báo dân tộc chủ nghĩa khét tiếng Hoàn Cầu đắc thắng nhận định một cách đầy chủ quan như sau: «Việt Nam sẽ nhận thấy rằng các nỗ lực trước đây của họ để ngăn không cho Nga ủng hộ Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông đã kết thúc trong thất bại. Trong những năm gần đây, Hà Nội đã cố sức lôi kéo Mátxcơva bằng cách đầu tư đáng kể vào việc nhập khẩu vũ khí do Nga chế tạo và kêu gọi đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông, thậm chí còn mời Nga trở lại vịnh chiến lược quan trọng Cam Ranh. Tuy nhiên, cuộc tập trận hải quân Nga-Trung ở Biển Đông đã cho toàn thế giới thấy là Nga đứng về phía Trung Quốc, và khiến cho Việt Nam bực bội không ít».
Tuy nhiên, những lời tô vẽ về quan hệ chiến lược chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc đã không thuyết phục được giới phân tích quốc tế. Theo giới quan sát, đúng là trong thời gian gần đây, Nga đã xích lại gần Trung Quốc hơn do một số tương đồng về mặt chiến lược, chẳng hạn như để kháng lại sức ép của Mỹ về cuộc khủng hoảng Ukraine, và về phương diện kinh tế, để giảm thiểu tác hại từ cấm vận phương Tây. Tại Biển Đông, Nga cũng muốn đóng một vai trò nhất định.
Nhưng vấn đề đặt ra là trong quan hệ với Trung Quốc, Nga lại ở trong thế yếu, một thực trạng khó có thể chấp nhận đối với một nước từng là một cường quốc nhất nhì trên thế giới.
Hơn nữa, Nga cũng có những quyền lợi khác ở trong khu vực Biển Đông, đặc biệt là ở Việt Nam, cho nên khó có thể trong một sớm một chiều mà chuyển sang bám đuôi Trung Quốc. Việc Nga chỉ cử một hạm đội cỡ nhỏ đến Biển Đông tập trận đã chứng tỏ Mátxcơva không toàn tâm toàn ý với Bắc Kinh.
Ngoài ra còn có tin cho biết, trong khi đàm phán về địa điểm tập trận, phía Nga đã cực lực bác bỏ khả năng thao diễn tại những vùng có tranh chấp, rõ ràng là để khỏi gây rắc rối với Việt Nam hay Philippines.
Chuyên gia Ashley Townshend tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Sydney nhận định, sự gắn bó về lợi ích Nga-Trung hiện nay chỉ mang tính chất ngoại giao, chứ không phải mang tính thực chất.