Theo tờ Military Times, vào ngày 8/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố dữ liệu: Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công quân sự chung vào Iran, chỉ trong 40 ngày, 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 381 người bị thương. Đáng chú ý, đây là một cuộc chiến “không tiếp xúc trực tiếp”, nhưng thương vong vẫn cao như vậy, cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của các căn cứ Mỹ.
13 căn cứ Mỹ bị tấn công
Tờ New York Times sau đó đã phơi bày tình hình tồi tệ của các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông: khoảng 13 căn cứ đã bị tê liệt bởi máy bay không người lái và tên lửa của Iran.
Theo bài viết, Mỹ chưa từng đối mặt với kiểu tấn công như vậy. Hiện tại họ không có chuẩn bị chiến lược đầy đủ, thiếu công nghệ và khả năng ứng phó khẩn cấp cần thiết, khiến họ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Tờ New York Times lưu ý rằng sự trả đũa của Iran chủ yếu tập trung ở Bahrain, Kuwait và UAE.
Bahrain có diện tích nhỏ và số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân ở đó tương đối ít; UAE vốn đã cảnh giác với các căn cứ của Mỹ và cũng có sự hiện diện quân đội hạn chế. Kuwait chịu thiệt hại nặng nề nhất; Mỹ đã cứu Kuwait trong Chiến tranh vùng Vịnh, và giờ đây Kuwait có mật độ binh sĩ Mỹ đồn trú cao nhất, nằm gần Iran nhất, do đó chịu tổn thất lớn nhất.
Trước chiến tranh, Mỹ có gần 20.000 binh sĩ đóng quân tại Kuwait, với 13.000 binh sĩ đóng tại căn cứ Arifjan. Căn cứ này không phải là một cơ sở bình thường; Đây là điểm trung chuyển quân bộ và kho trang thiết bị lớn nhất cho lực lượng Mỹ ở Trung Đông, đặc biệt chịu trách nhiệm hỗ trợ việc triển khai các binh lính bộ binh hạng nặng.
Iran chắc chắn sẽ không bỏ qua một mục tiêu quan trọng như vậy. Vào ngày 1/3, ngày thứ hai của cuộc chiến, máy bay không người lái Shahed-136 của Iran đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn kết hợp với tên lửa đạn đạo.
Do bị che chắn bởi công trình dân sự xung quanh, quân Mỹ không kịp phát hiện nguy cơ. Trung tâm chỉ huy tạm thời của họ đã bị tấn công chính xác, dẫn đến thương vong nặng nề nhất trong một lần tấn công: ít nhất 6 người chết và hơn 60 người bị thương.
Xung đột tiếp tục, với việc máy bay không người lái và tên lửa của Iran liên tục oanh kích Kuwait, tấn công nhiều cứ điểm trong đó có Căn cứ Không quân Ali Al Salem và căn cứ Burin.
Cuộc phản công của Iran rất bài bản và không vội vàng. Đầu tiên, họ triển khai các máy bay không người lái giá rẻ để dụ hệ thống phòng không của Mỹ khai hỏa, sau đó, khi các vị trí phòng không bộc lộ, họ sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công chính xác, và cuối cùng, sử dụng máy bay không người lái mang tải trọng lớn để phá hủy các cơ sở quan trọng của Mỹ.
Ví dụ, căn cứ không quân Ali Al Salem, sau nhiều đợt tấn công của máy bay không người lái Iran, đã mất toàn bộ nguồn nhiên liệu dự trữ, radar cảnh báo sớm và ăng-ten vệ tinh bị phá hủy, đường băng và sân đỗ bị tàn phá khiến căn cứ bị tê liệt hoàn toàn; thậm chí máy bay quân sự cũng không thể triển khai cất cánh theo đội hình. Các vụ oanh kích còn gây hư hại nhầm cho các máy bay chiến đấu Rafale của Kuwait và Italy, dẫn đến thiệt hại trực tiếp vượt quá 1 tỷ USD.
Tổn thất trên toàn khu vực: Khoảng 13 căn cứ Mỹ tại Vịnh Ba Tư đều chịu số phận tương tự. Iran tập trung đánh vào các đài radar, hệ thống liên lạc và kho nhiên liệu là những “điểm yếu chí tử”.
Bị tấn công với độ chính xác và sức sát thương cao
Điều khó tin hơn đối với quân đội Mỹ là độ chính xác cực cao của các cuộc tấn công tầm xa của máy bay không người lái Iran. Chúng bay vượt quãng đường hơn 600 km, tấn công chính xác radar phòng không của căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi, phá hủy một máy bay cảnh báo sớm E-3 và 5 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135. Hình ảnh về các cuộc tấn công lan truyền khắp thế giới, khiến quân đội Mỹ mất mặt.
Trụ sở Hạm đội 5 ở Bahrain còn chịu thiệt hại nặng nề hơn. Do nằm quá gần Iran và gây ra mối đe dọa đáng kể, căn cứ này đã gần như bị phá hủy.
Trên thực tế, quân đội Mỹ đã chuẩn bị cho điều này. Sau "Cuộc chiến 12 ngày" năm ngoái, Iran đã thể hiện khả năng tấn công tầm xa, và Mỹ bắt đầu mở rộng căn cứ quân sự Jenkins ở Arab Saudi, với hy vọng giữ khoảng cách với Iran và giảm thiểu rủi ro.
Tuy nhiên, trước khi kế hoạch này được thực hiện, ông Trump đã phát động chiến tranh, đẩy quân đội Mỹ vào tình thế nguy hiểm.
Một chi tiết đáng chú ý: Máy bay không người lái của Iran cũng oanh kích các khách sạn ở Kuwait và UAE vì quân đội Mỹ không thể ở lại căn cứ và phải sơ tán đến khách sạn, vì vậy Iran liên tục tấn công họ.
Mỹ có bị bất ngờ?
Mỹ không phải hoàn toàn không biết trước nguy cơ. Tờ New York Times đề cập rằng vào tháng 7/2025, quân đội Mỹ đã tập trung hơn 300 máy bay chiến đấu ở Thái Bình Dương, diễn tập cách đáp trả các cuộc tấn công phủ đầu.
Thật bất ngờ, chỉ 8 tháng sau, một kịch bản tương tự đã và đang diễn ra ở Trung Đông, với phản ứng của Mỹ yếu hơn nhiều so với trong các cuộc tập trận.
Điều quan trọng là Iran chỉ là một đối thủ tầm trung, và Mỹ thậm chí không thể đối phó nổi với họ. Mỹ đã đánh giá thấp Iran, đồng thời đánh giá quá cao sức mạnh của mình. Việc không thể áp đảo một đối thủ tầm trung như Iran, thậm chí còn chịu thiệt hại nặng, được xem là dấu hiệu cho thấy ưu thế quân sự của Mỹ không còn “bất khả chiến bại”.
Theo QQnews