Việc tuần dương hạm hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov của Nga bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển cuối cùng hồi đầu tháng 6 đã làm dấy lên những cuộc tranh luận mới về sức mạnh của lớp tàu Kirov và tương quan sức mạnh với lớp khu trục hạm tàng hình Zumwalt của Hải quân Mỹ.
Dù đều là những chiến hạm mặt nước đặc biệt nhất trong biên chế hải quân hai nước, Kirov và Zumwalt được thiết kế theo những triết lý hoàn toàn khác nhau. Kirov là sản phẩm của thời Chiến tranh Lạnh, được tạo ra để tung đòn hỏa lực tên lửa áp đảo nhằm tiêu diệt các cụm tác chiến tàu sân bay NATO. Trong khi đó, Zumwalt được phát triển như một khu trục hạm đa nhiệm tàng hình, chú trọng tác chiến mạng, tấn công chính xác và hoạt động trong môi trường phòng thủ dày đặc.
Cả hai chương trình đều từng gặp nhiều khó khăn. Lớp Kirov bị ảnh hưởng nặng nề sau sự tan rã của Liên Xô khi năng lực công nghiệp Nga suy giảm mạnh. Phía Mỹ cũng không khá hơn khi chương trình Zumwalt liên tục đội chi phí, cắt giảm số lượng đóng mới và vướng nhiều vấn đề kỹ thuật.
Hỏa lực: Kirov áp đảo về số lượng tên lửa
Về sức mạnh tấn công, Kirov vẫn là một trong những chiến hạm mặt nước được vũ trang mạnh nhất từng được chế tạo.
Sau quá trình hiện đại hóa, Đô đốc Nakhimov được trang bị tổng cộng 176 ống phóng thẳng đứng, trong đó có 96 ống dành cho tên lửa phòng không thuộc biến thể hải quân của hệ thống S-400. Con số này tương đương hỏa lực của ba tiểu đoàn S-400 triển khai trên mặt đất.
Ngoài ra, tàu còn sở hữu 80 ống phóng tên lửa hành trình, có khả năng triển khai cả tên lửa siêu vượt âm Zircon thế hệ mới.
Trong khi đó, Zumwalt chỉ mang theo 80 ống phóng, ít hơn khoảng 55% so với Kirov dù lượng giãn nước vẫn lên tới khoảng 16.000 tấn. Đây được xem là một trong những điểm gây tranh cãi nhất của chương trình Zumwalt.
Tuy nhiên, chiến hạm Mỹ lại có ưu thế trong nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo nhờ khả năng sử dụng các tên lửa SM-3 và SM-6. Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ nhìn chung tương đương Kalibr của Nga trong nhiệm vụ tấn công mặt đất, nhưng Zumwalt thiếu một năng lực chống hạm thực sự mạnh.
Lợi thế lớn nhất của Zumwalt: Tàng hình
Điểm nổi bật nhất của Zumwalt nằm ở thiết kế tàng hình.
Thân tàu góc cạnh cùng cấu trúc thượng tầng khép kín giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ radar, khiến Zumwalt khó bị phát hiện hơn nhiều so với các tàu chiến truyền thống.
Khả năng này cho phép tàu tiếp cận gần bờ biển đối phương hơn trước khi bị phát hiện hoặc khóa mục tiêu.
Ngược lại, Kirov sở hữu cấu trúc thượng tầng khổng lồ với hàng loạt radar, bệ phóng và cảm biến bố trí bên ngoài. Điều này khiến chiến hạm Nga tạo ra tín hiệu radar và hồng ngoại rất lớn.
Trong thời đại vệ tinh trinh sát, máy bay tuần tra biển và radar vượt đường chân trời, một tàu cỡ Kirov khó có thể tiếp cận đối phương mà không bị phát hiện từ khoảng cách xa.
Công nghệ tác chiến: Zumwalt hiện đại hơn
Zumwalt cũng được hưởng lợi từ hệ thống tác chiến hiện đại hơn nhiều.
Các cảm biến, máy tính xử lý và khả năng hợp nhất dữ liệu giúp chiến hạm Mỹ thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin với máy bay, tàu chiến và sở chỉ huy theo thời gian thực.
Nhờ đó, Zumwalt có thể phát hiện, phân loại và xử lý mục tiêu hiệu quả hơn dù số lượng thủy thủ đoàn ít hơn.
Trong khi đó, dù đã được nâng cấp sâu rộng, nền tảng thiết kế của Kirov vẫn bắt nguồn từ cuối thập niên 1970 nên khó đạt tới mức độ số hóa và tự động hóa như đối thủ Mỹ.
Khả năng sống sót: Kirov được thiết kế để chịu đòn
Nếu Zumwalt dựa vào khả năng tàng hình để tránh bị tấn công thì Kirov lại được thiết kế theo triết lý hoàn toàn khác: chịu đòn và tiếp tục chiến đấu.
Với lượng giãn nước khoảng 28.000 tấn, Kirov có kích thước gần gấp đôi Zumwalt. Không gian bên trong rộng lớn cho phép bố trí nhiều khoang kín, hệ thống dự phòng và năng lực kiểm soát hư hại mạnh hơn đáng kể.
Học thuyết hải quân Liên Xô từng giả định rằng các tàu mặt nước cỡ lớn sẽ phải hứng chịu những đợt tập kích tên lửa quy mô lớn. Vì vậy, Kirov được thiết kế với nhiều lớp phòng thủ, khả năng chống chịu cao và hệ thống vũ khí phòng không nhiều tầng.
Điều này giúp tàu có cơ hội sống sót tốt hơn trước các đòn tập kích ồ ạt bằng tên lửa hoặc máy bay.
Tàu nào mạnh hơn?
Không có câu trả lời tuyệt đối vì hai chiến hạm được tạo ra cho những nhiệm vụ khác nhau.
Kirov vượt trội về hỏa lực, khả năng chống hạm, độ bền chiến đấu và thời gian hoạt động trên biển nhờ động cơ hạt nhân. Đặc biệt, tên lửa siêu vượt âm Zircon với tốc độ khoảng Mach 9 và tầm bắn lên tới 1.000 km giúp chiến hạm Nga trở thành mối đe dọa đáng gờm đối với các hạm đội đối phương.
Trong khi đó, Zumwalt sở hữu lợi thế về công nghệ, khả năng tàng hình và tác chiến mạng, đồng thời phù hợp hơn với các nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo – một vai trò trọng tâm của hải quân Mỹ hiện nay.
Đáng chú ý, trong khi Kirov vẫn được xem là chiến hạm mặt nước mạnh nhất của Nga, chương trình Zumwalt lại liên tục đối mặt với các vấn đề về chi phí, hiệu suất và độ tin cậy. Điều này khiến nhiều chuyên gia đánh giá các khu trục hạm lớp Arleigh Burke Flight III mới là xương sống thực sự của Hải quân Mỹ trong tương lai gần.
Theo MW