Seoul và Tokyo đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng khi Triều Tiên, Trung Quốc và Nga ngày càng xích lại gần nhau. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đây vẫn là vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị đối với chính quyền ông Lee, trong bối cảnh tâm lý bài Nhật vẫn tồn tại sâu sắc trong một bộ phận người dân Hàn Quốc.
Để giải thích vì sao Hàn Quốc chưa thể tiến tới hợp tác quân sự sâu rộng với Nhật Bản, ông Lee đã đưa ra một phép so sánh đầy hình ảnh: một người bị đánh đến mức phải nhập viện, sau đó lại được chính người gây ra tổn thương yêu cầu bắt tay và bỏ qua mọi chuyện.
"Liệu tôi có thể đơn giản hòa hợp với họ chỉ vì điều đó là cần thiết hay không?" ông Lee đặt câu hỏi tại cuộc họp báo hôm thứ Hai nhân dịp tròn một năm nhậm chức.
"Để trở thành những người bạn thực sự, người đã gây ra tổn thương cần phải nói rằng: 'Tôi thật sự xin lỗi... hẳn anh đã rất đau đớn... tôi hứa sẽ không bao giờ làm điều đó thêm một lần nào nữa'," ông nói.
Phát biểu này được đưa ra khi ông Lee trả lời câu hỏi liên quan đến Thỏa thuận Hỗ trợ và Cung ứng Lẫn nhau (ACSA) – một hiệp định hậu cần quân sự song phương mà Tokyo mong muốn ký với Seoul nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai đồng minh của Mỹ.
Tổng thống Hàn Quốc thừa nhận tồn tại "nhu cầu thực tế" đối với một thỏa thuận như vậy, nhưng nhấn mạnh rằng Nhật Bản cần có những lời xin lỗi chân thành trước tiên.
"Nếu tôi công khai nói về sự cần thiết của việc hợp tác như vậy, tôi sẽ bị người dân chỉ trích," ông Lee nói. "Tôi đã nói rất rõ với phía Nhật Bản rằng họ phải hiểu được tâm lý này."
Nhật Bản từng đô hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945, để lại những vết thương lịch sử vẫn chưa thể hàn gắn hoàn toàn. Các tranh cãi liên quan đến danh dự lịch sử, chủ quyền lãnh thổ cũng như việc ghi nhận và bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng bức và nô lệ tình dục tiếp tục phủ bóng lên quan hệ song phương.
"Đây không phải là vấn đề tiền bạc hay bồi thường," ông Lee nhấn mạnh. "Hoàn toàn là vấn đề cảm xúc."
Lịch sử cay đắng
Phát biểu của ông Lee được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore hồi tháng trước. Theo các nguồn tin, đề xuất về thỏa thuận ACSA của Tokyo đã được đưa ra thảo luận.
Tuy nhiên, sau đó người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ hoàn toàn thông tin cho rằng Seoul đang xem xét ký kết một thỏa thuận như vậy.
Trong quá khứ, các nỗ lực thúc đẩy ACSA giữa Hàn Quốc và Nhật Bản từng vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng.
Năm 2012, một chính phủ bảo thủ trước đây của Hàn Quốc đã bí mật xúc tiến việc ký kết ACSA cùng với Hiệp định Bảo mật Thông tin Quân sự Chung (GSOMIA), được cho là theo mong muốn của Washington. Tuy nhiên, thỏa thuận đã bị hủy bỏ chỉ vài giờ trước lễ ký kết do làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nước.
Hai nước cuối cùng vẫn ký GSOMIA vào năm 2016. Đến năm 2019, Seoul từng đe dọa đình chỉ hiệp định này trong bối cảnh tranh chấp thương mại với Tokyo, nhưng sau đó duy trì dưới sức ép từ Mỹ.
Ông Kim Yeol-soo, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Các vấn đề Quân sự Hàn Quốc, nhận định: "Chính vì trải nghiệm cay đắng đó mà Seoul rất khó đưa vấn đề này trở lại bàn đàm phán trong tương lai gần. Tuy nhiên, nếu bầu không khí tiếp tục được cải thiện nhờ hoạt động ngoại giao con thoi, mọi thứ có thể thay đổi theo hướng tích cực hơn."
Kể từ khi cùng lên nắm quyền, ông Lee và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã tích cực thúc đẩy ngoại giao con thoi. Cuộc gặp gần nhất của hai nhà lãnh đạo diễn ra tại thành phố Andong ở đông nam Hàn Quốc.
Ông Doo Jin-ho, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á-Âu thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc, cho rằng chính phủ của bà Takaichi tin rằng hiện nay là thời điểm thích hợp nhất để hai nước ký kết thỏa thuận song phương.
Theo ông Doo, trong trường hợp Triều Tiên phát động tấn công, Nhật Bản – quốc gia láng giềng gần nhất – sẽ là nguồn cung cấp trang thiết bị và vật tư quân sự hợp lý nhất cho Hàn Quốc.
"Tuy nhiên, những tổn thương lịch sử vẫn là trở ngại lớn và nhiều người Hàn Quốc nghi ngờ động cơ của Nhật Bản," ông nói. "Họ lo ngại quân đội Nhật Bản có thể quay trở lại bán đảo Triều Tiên trên cơ sở một thỏa thuận như vậy."
Chính ông Lee cũng ám chỉ tới sự nghi ngờ này trong phát biểu hôm đầu tuần.
"Nhật Bản thường phản ứng như thể đang nói rằng: 'Tôi đánh anh từ bao lâu rồi? Tôi đã xin lỗi ba lần rồi, chẳng lẽ còn phải tiếp tục xin lỗi nữa sao?'," ông nói. "Nếu đó là thái độ của họ thì làm sao có thể có sự đồng cảm thực sự?"
Ông Jeong Han-beom, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc phòng Quốc gia Hàn Quốc, cho rằng Seoul hiểu rõ nhu cầu phải tăng cường hợp tác an ninh với Nhật Bản đang ngày càng lớn hơn.
"Tuy nhiên, nhiều người Hàn Quốc vẫn hoài nghi về cam kết hợp tác của Nhật Bản do những sai lầm trong quá khứ," ông nhận định. "Nếu một người xin lỗi về lỗi lầm của mình rồi ngay sau đó quên mất, thậm chí phủ nhận lời xin lỗi ấy, thì làm sao có thể tin tưởng được?"
Ông Lee cho biết ông cũng đã nói điều tương tự với bà Takaichi trong cuộc gặp tại Andong.
"Giữa chúng ta vẫn còn những vấn đề lịch sử chưa được giải quyết," ông Lee kể lại lời mình với nhà lãnh đạo Nhật Bản. "Đến một thời điểm nào đó, những vấn đề ấy phải được giải quyết... Tôi tin rằng sẽ có ngày Nhật Bản thực sự nói rằng: 'Tôi xin lỗi vì những gì mình đã làm.'"
Theo SCMP