close Đăng nhập

Shahed-136: UAV cảm tử Iran khiến phòng không hiện đại đối mặt bài toán chưa có lời giải

Shahed-136 của Iran không chỉ là UAV cảm tử mà còn làm thay đổi tư duy tác chiến hiện đại, buộc các hệ thống phòng không đắt đỏ đối mặt bài toán chi phí.

Shahed-136 trở nên nổi bật nhờ giá cả phải chăng và khả năng triển khai với số lượng lớn. Ảnh: Wiki.
Shahed-136 trở nên nổi bật nhờ giá cả phải chăng và khả năng triển khai với số lượng lớn. Ảnh: Wiki.

Trong số những loại vũ khí xuất hiện trên chiến trường hiện đại, rất ít cái tên tạo ra sức ảnh hưởng lớn như Shahed-136. Với thiết kế cánh tam giác đặc trưng cùng tiếng động cơ "vo ve" dễ nhận biết, loại vũ khí do Iran phát triển đã trở thành biểu tượng của chiến tranh hiện đại, đặc biệt trong xung đột Nga - Ukraine.

Dù sở hữu cấu tạo tương đối đơn giản và chi phí sản xuất thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình, Shahed-136 lại buộc các cường quốc quân sự phải nhìn nhận lại toàn bộ cách thức phòng thủ trên không. Nhiều chuyên gia cho rằng chính loại vũ khí này đã làm thay đổi bài toán kinh tế của chiến tranh hiện đại.

Không phải UAV trinh sát, Shahed-136 là "máy bay cảm tử"

Mặc dù thường được gọi là UAV hay máy bay không người lái, Shahed-136 thực chất là một loại đạn bay tự sát (loitering munition) hoặc UAV tấn công một chiều.

Khác với các UAV có thể quay trở về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Shahed-136 được thiết kế để lao thẳng vào mục tiêu và tự hủy khi va chạm. Nói cách khác, chính chiếc máy bay cũng là đầu đạn.

Sau khi được phóng, Shahed-136 bay theo lộ trình đã lập trình sẵn bằng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp tín hiệu vệ tinh trước khi lao xuống mục tiêu với đầu nổ mang theo.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Các quân chủng Hoàng gia Anh (RUSI), nhóm vũ khí tấn công một chiều như Shahed-136 đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tập kích đường không quy mô lớn.

Thiết kế đơn giản nhưng phục vụ một chiến lược rất khác

Điểm khiến Shahed-136 đặc biệt không nằm ở công nghệ tối tân mà ở triết lý thiết kế.

Iran không lựa chọn động cơ phản lực đắt tiền hay công nghệ tàng hình. Thay vào đó, Shahed-136 sử dụng thân máy bay cánh tam giác nhỏ gọn cùng động cơ piston công suất thấp, tạo ra âm thanh đặc trưng thường được binh sĩ Ukraine ví như tiếng xe máy hoặc máy cắt cỏ.

Sự đơn giản này giúp quá trình chế tạo nhanh hơn, chi phí thấp hơn và việc bảo dưỡng cũng dễ dàng hơn nhiều so với tên lửa hành trình hiện đại.

Một ưu điểm khác là hệ thống phóng.

Shahed-136 được đặt trên các giá phóng nghiêng gắn trên xe tải hoặc xe kéo. Mỗi bệ có thể mang nhiều quả đạn và phóng liên tiếp chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi khai hỏa, xe phóng có thể nhanh chóng rời khỏi vị trí, khiến đối phương khó xác định để phản kích.

ho-chi-co-vai-phut-ben-trong-cuoc-san-uav-shahed-nga-cua-linh-ukraine.png
Một người dân chạm vào mẫu UAV Shahed-136 (Geran-2) được đặt trước Nhà thờ Thánh Michael như một phần của triển lãm trưng bày các phương tiện và vũ khí quân sự bị phá hủy của Nga, tại Kiev, Ukraine ngày 26/11/2025. Ảnh: Reuters.

Vũ khí lợi hại nhất của Shahed-136 là… giá thành

Điều khiến giới quân sự quan tâm nhất không phải tốc độ hay sức công phá của Shahed-136, mà là hiệu quả kinh tế.

Một tên lửa phòng không hiện đại dùng để đánh chặn mục tiêu trên không có thể tiêu tốn từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD cho mỗi lần khai hỏa.

Trong khi đó, nhiều tổ chức nghiên cứu quốc phòng nhận định chi phí sản xuất một chiếc Shahed-136 chỉ bằng một phần rất nhỏ.

Điều này tạo ra cái gọi là "bài toán trao đổi chi phí" (cost-exchange dilemma).

Bên phòng thủ có thể buộc phải sử dụng những quả tên lửa đánh chặn cực kỳ đắt đỏ để tiêu diệt các mục tiêu giá rẻ hơn rất nhiều.

Thay vì tung ra một loại vũ khí cực kỳ tinh vi, bên tấn công chỉ cần phóng hàng chục hoặc hàng trăm Shahed-136 cùng lúc để bão hòa hệ thống phòng không, buộc đối phương tiêu hao lượng lớn tên lửa đánh chặn và làm tăng khả năng một số UAV xuyên thủng lưới phòng thủ.

Từ Iran đến những chiến trường nóng nhất thế giới

Shahed-136 lần đầu thu hút sự chú ý quốc tế khi Nga bắt đầu sử dụng loại UAV này trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Sau đó, Nga không chỉ tiếp tục sử dụng mà còn xây dựng dây chuyền sản xuất trong nước với phiên bản Geran-2, coi đây là một trong những thành phần chủ lực của chiến tranh tầm xa.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của dòng UAV tự sát này.

Thay vì chỉ dựa vào tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình, Iran thường kết hợp Shahed-136 với nhiều loại vũ khí khác trong các đòn tấn công nhiều tầng.

Chiến thuật này buộc đối phương phải cùng lúc theo dõi nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ UAV, tên lửa hành trình đến tên lửa đạn đạo, khiến hệ thống phòng không chịu áp lực rất lớn và làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn.

nga-bien-uav-shahed-136-thanh-tiem-kich-cam-tu-gan-ten-lua-igla-de-doa-truc-tiep-may-bay-ukraine-2.png
Máy bay không người lái tấn công dùng một lần Shahed 136/ Geran 2. Ảnh: MW.

Shahed-136 đang làm thay đổi toàn bộ bài toán phòng không

Có lẽ đóng góp lớn nhất của Shahed-136 không phải số mục tiêu nó phá hủy, mà là cách nó buộc các quân đội phải thay đổi tư duy.

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, cũng như các diễn biến mới tại Trung Đông, đã cho thấy vấn đề lớn nhất không còn là có đánh chặn được UAV hay không, mà là đánh chặn bằng cách nào để không tiêu tốn quá nhiều tiền.

Một UAV giá rẻ hoàn toàn có thể khiến đối phương phải phóng những quả tên lửa trị giá gấp hàng chục hoặc hàng trăm lần.

Chính thực tế này đang thúc đẩy hàng loạt quốc gia đầu tư mạnh vào các giải pháp phòng thủ giá rẻ hơn như: Tên lửa đánh chặn cỡ nhỏ chuyên chống UAV, hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu tín hiệu, vũ khí laser năng lượng cao, pháo phòng không điều khiển tự động và các hệ thống đánh chặn bằng sóng vi ba công suất lớn.

Mục tiêu là xây dựng một lớp phòng thủ có chi phí hợp lý hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống tên lửa phòng không đắt đỏ.

Shahed-136 đang viết lại cách thế giới tiến hành chiến tranh trên không

Trong nhiều thập kỷ, sức mạnh không quân thường được đo bằng những chiếc tiêm kích nhanh hơn, khả năng tàng hình tốt hơn hay các loại tên lửa chính xác hơn.

Shahed-136 lại chứng minh điều ngược lại.

Một loại vũ khí tương đối đơn giản, giá thành thấp và có thể sản xuất hàng loạt vẫn đủ sức tạo ra ảnh hưởng chiến lược nếu được sử dụng đúng cách.

Những cuộc chiến gần đây cho thấy chiến tranh trên không hiện đại không còn chỉ xoay quanh máy bay chiến đấu hay tên lửa hành trình.

Thay vào đó là các đòn tập kích nhiều lớp kết hợp UAV tự sát, tên lửa, tác chiến điện tử và vũ khí dẫn đường chính xác nhằm bào mòn hệ thống phòng thủ của đối phương cả về năng lực tác chiến lẫn chi phí kinh tế.

Bài học từ Shahed-136 đang khiến nhiều quốc gia điều chỉnh kế hoạch mua sắm quốc phòng, tăng đầu tư vào các hệ thống chống UAV chuyên dụng và các giải pháp phòng không chi phí thấp. Đây được xem là một trong những thay đổi lớn nhất của học thuyết tác chiến trên không trong nhiều năm qua.

Theo IE, RUSI

Thế giới

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành du lịch tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nói sẵn sàng cho Trung Quốc xây nhà máy ô tô tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối các hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sản xuất xe ngay tại Mỹ và thuê lao động Mỹ. Quan điểm này đi ngược với đề xuất của ngành ô tô Mỹ và diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.