close Đăng nhập

Từ startup thời chiến đến "mũi giáo" giúp Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Fire Point từ một startup thời chiến đã trở thành doanh nghiệp quốc phòng chủ lực của Ukraine, sản xuất 100 tên lửa Flamingo và hàng nghìn UAV mỗi tháng, góp phần giúp Kiev mở rộng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Iryna Terekh, giám đốc điều hành của Fire Point. Công ty này có 83 nhà máy tại Ukraine mặc dù chỉ mới được thành lập vào năm 2022 sau khi chiến tranh bùng phát. Anh: Guardian.
Iryna Terekh, giám đốc điều hành của Fire Point. Công ty này có 83 nhà máy tại Ukraine mặc dù chỉ mới được thành lập vào năm 2022 sau khi chiến tranh bùng phát. Anh: Guardian.

Từ một startup ra đời giữa chiến tranh, Fire Point đã nhanh chóng trở thành doanh nghiệp quốc phòng quan trọng bậc nhất của Ukraine. Mỗi tháng, công ty này sản xuất khoảng 100 tên lửa hành trình Flamingo cùng hàng nghìn máy bay không người lái (UAV), góp phần tạo nên năng lực tấn công tầm xa mà Kiev gần như không sở hữu trong giai đoạn đầu xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Guardian mới đây, Giám đốc điều hành Iryna Terekh cho biết năng lực sản xuất hiện tại đủ để duy trì các chiến dịch tập kích liên tục nhằm vào những mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược nằm sâu hàng trăm, thậm chí hơn một nghìn km trong lãnh thổ Nga.

Từ startup thời chiến thành "xưởng vũ khí" lớn nhất Ukraine

Fire Point được thành lập năm 2022, ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine. Chỉ trong ba năm, doanh nghiệp này đã phát triển thành một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất nước.

Theo bà Terekh, ngoài khoảng 100 tên lửa hành trình Flamingo mỗi tháng, Fire Point còn chế tạo các dòng UAV cánh bằng FP-1 và FP-2 với sản lượng lên tới hàng trăm chiếc mỗi ngày.

Hoạt động sản xuất từng bị chững lại do Liên minh châu Âu (EU) chậm phê duyệt gói tín dụng trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine. Tuy nhiên, sau khi nguồn tài chính được thông qua, dây chuyền sản xuất đã nhanh chóng hoạt động trở lại.

CEO Fire Point khẳng định vai trò của công ty trong chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine ngày càng rõ nét.

"Tôi không biết có cuộc tấn công tầm xa nào trong vài tháng qua mà không sử dụng sản phẩm của chúng tôi," bà Terekh cho hay.

Theo bà, trung bình mỗi ngày có khoảng 5-15 cuộc tập kích bằng tên lửa hoặc UAV sử dụng vũ khí do Fire Point chế tạo.

Hiện doanh nghiệp vận hành 83 cơ sở sản xuất tại Ukraine cùng một nhà máy ở Đan Mạch, với lực lượng lao động hơn 6.000 người, tăng mạnh so với khoảng 3.500 người vào cuối năm ngoái.

Tướng Ben Hodges, cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, nhận định sự phát triển của Fire Point phản ánh bước tiến vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Theo ông, các loại vũ khí do Kiev tự phát triển hiện không chỉ có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không Nga mà còn mang đầu đạn đủ lớn để tạo ra thiệt hại đáng kể đối với các mục tiêu chiến lược.

tu-startup-thoi-chien-den-mui-giao-giup-ukraine-tan-cong-sau-vao-lanh-tho-nga-2.png
Các công nhân tại một nhà máy của Fire Point ở Ukraine đang sản xuất máy bay không người lái. Ảnh: Guardian.

Flamingo và UAV tầm xa giúp Ukraine vươn tới hơn 1.800 km

Vũ khí nổi bật nhất của Fire Point hiện nay là tên lửa hành trình Flamingo.

Loại tên lửa này có thể mang đầu đạn nặng khoảng 1.150 kg, đủ sức xuyên phá các công trình bê tông kiên cố.

Tháng 6 vừa qua, Flamingo được sử dụng trong cuộc tập kích nhằm vào một nhà máy sản xuất linh kiện quân sự tại Cheboksary, nằm cách thành phố Kharkiv của Ukraine hơn 965 km.

Tuy nhiên, theo Fire Point, quãng đường thực tế mà tên lửa bay lên tới khoảng 1.800 km, do phải lựa chọn đường bay phức tạp nhằm tránh mạng lưới phòng không của Nga. Công ty cho biết đây là một trong những hành trình dài nhất từng được ghi nhận đối với một tên lửa hành trình.

Điểm đáng chú ý khác là chi phí. Mỗi quả Flamingo có giá chưa tới 600.000 USD, thấp hơn rất nhiều so với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, vốn có giá khoảng 3,5 triệu USD.

Song song với Flamingo, Fire Point còn phát triển dòng UAV tầm xa FP-1, có tầm hoạt động hơn 1.600 km.

Loại UAV này chủ yếu được sử dụng để tập kích các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga – những mục tiêu thường có hệ thống phòng không mỏng hơn các căn cứ quân sự.

Theo The Guardian, chiến dịch tấn công bằng UAV của Ukraine đã góp phần khiến sản lượng lọc dầu của Nga giảm khoảng 20%, đồng thời gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu cục bộ tại một số khu vực.

Chi phí chế tạo mỗi UAV FP-1 chỉ dao động từ 55.000-75.000 USD, thấp hơn rất nhiều so với tên lửa hành trình truyền thống, cho phép Ukraine duy trì các cuộc tập kích với cường độ cao.

Trong khi đó, theo các ước tính của Ukraine, Nga hiện vẫn sản xuất khoảng 70 tên lửa hành trình Kh-101, 25 tên lửa Kalibr và khoảng 60 tên lửa đạn đạo Iskander-M mỗi tháng. Khoảng cách về năng lực sản xuất vẫn còn lớn, nhưng Kiev đang từng bước thu hẹp lợi thế tấn công tầm xa của Moscow.

tu-startup-thoi-chien-den-mui-giao-giup-ukraine-tan-cong-sau-vao-lanh-tho-nga-3.png
Máy bay không người lái đang được sản xuất tại một trong những nhà máy của Fire Point ở Ukraine. Ảnh: Guardian.

Tham vọng xây dựng hệ thống phòng thủ thay thế Patriot

Không chỉ tập trung vào vũ khí tấn công, Fire Point còn là doanh nghiệp chủ lực trong dự án Freyja – chương trình hợp tác giữa Ukraine và chín quốc gia châu Âu nhằm phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa mới, được kỳ vọng trở thành lựa chọn thay thế Patriot của Mỹ.

Một biến thể của dòng FP-7 sẽ được sử dụng để phát triển tên lửa đánh chặn, trong khi Fire Point đảm nhận việc chế tạo bệ phóng và tên lửa với mục tiêu đưa giá thành xuống khoảng 1 triệu USD/quả.

Theo bà Terekh, Ukraine vẫn đánh giá rất cao Patriot nhưng nguồn cung toàn cầu hiện quá hạn chế.

"Chúng tôi rất yêu Patriot," bà nói.

Tuy nhiên, bà cho biết toàn bộ năng lực sản xuất tên lửa PAC-3 trên toàn thế giới hiện chỉ đạt khoảng 600-700 quả mỗi năm, trong khi riêng chiến sự Trung Đông đã tiêu thụ lượng tên lửa tương đương chỉ trong khoảng hai tuần.

Fire Point kỳ vọng nguyên mẫu đầu tiên của Freyja sẽ được thử nghiệm vào tháng 7 năm sau.

Song song với đó, công ty cũng đang phát triển tên lửa đạn đạo đầu tiên do Ukraine tự thiết kế, với mục tiêu tiến hành vụ phóng thử trước cuối năm nay.

tu-startup-thoi-chien-den-mui-giao-giup-ukraine-tan-cong-sau-vao-lanh-tho-nga-4.png
Logo của Fire Point được đặt phía trên bàn làm việc tại một trong những nhà máy của công ty ở Ukraine. Ảnh: Guardian.

Ukraine muốn trở thành cường quốc công nghiệp quốc phòng

Fire Point hiện vẫn do nhà sáng lập Denys Shtilerman nắm giữ phần lớn cổ phần.

Giám đốc điều hành Iryna Terekh vốn xuất thân là kiến trúc sư trước khi gia nhập công ty vào năm 2023, khi Fire Point chỉ có 18 nhân viên.

Theo bà, cuộc xung đột đã buộc Ukraine phải tái cấu trúc toàn bộ nền công nghiệp, đồng thời tạo ra cơ hội xây dựng một ngành công nghệ quốc phòng hiện đại.

"Ukraine trong nền kinh tế hậu chiến cần trở thành quốc gia xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Chúng tôi không muốn chỉ được biết đến như 'vựa lúa của thế giới' nữa."

Hiện toàn bộ sản phẩm của Fire Point vẫn được ưu tiên phục vụ quân đội Ukraine và chưa được xuất khẩu. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển hiện nay, nhiều chuyên gia nhận định ngành công nghiệp quốc phòng có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Theo Reuters, Guardian

Thế giới

Xuồng không người lái Sargan-3000 của Ukraine được trình làng hồi tháng 4/2026. Ảnh: LTN.

Ukraine tuyên bố xuồng cảm tử bắn chìm xuồng Nga

Cuộc chiến Nga - Ukraine ghi nhận thêm một cột mốc mới trong lịch sử tác chiến: Hải quân Ukraine tuyên bố xuồng không người lái (USV) Sargan-3000 của họ đã dùng súng máy hạng nặng 12,7mm bắn chìm một USV của Nga trên Biển Đen.

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.