Dù đều được xếp vào thế hệ tiêm kích tàng hình thứ năm, Lockheed Martin F-35 Lightning II của Mỹ và Chengdu J-20 của Trung Quốc lại được phát triển theo hai triết lý hoàn toàn khác nhau. Một bên tập trung vào tác chiến đa nhiệm, chia sẻ dữ liệu và tấn công chính xác; bên còn lại hướng tới ưu thế trên không tầm xa và săn lùng các mục tiêu chiến lược như máy bay cảnh báo sớm hay tiếp dầu.
Chính sự khác biệt này khiến cuộc so sánh giữa F-35 và J-20 trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất trong giới quân sự. Dưới đây là những khác biệt đáng chú ý giữa hai dòng chiến đấu cơ được xem là biểu tượng sức mạnh không quân của Mỹ và Trung Quốc.
Triết lý thiết kế: Hai hướng phát triển hoàn toàn khác nhau
F-35 được Mỹ phát triển như một tiêm kích đa nhiệm có khả năng thâm nhập sâu vào không phận đối phương, tiến hành không kích chính xác, thu thập tình báo và đóng vai trò là trung tâm chia sẻ dữ liệu trên chiến trường.
Trong khi đó, J-20 là mẫu tiêm kích hai động cơ có kích thước lớn hơn đáng kể, được Trung Quốc tối ưu chủ yếu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không ở khoảng cách xa, đặc biệt nhằm đối phó các mục tiêu có giá trị cao như máy bay tiếp dầu, máy bay trinh sát và máy bay cảnh báo sớm.
Sự khác biệt trong định hướng phát triển này ảnh hưởng đến gần như mọi yếu tố, từ thiết kế khí động học, hệ thống động cơ cho tới cách bố trí vũ khí và cảm biến.
Công nghệ tàng hình: Mỹ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn
Khả năng tàng hình là yếu tố cốt lõi của cả hai chiến đấu cơ nhưng cách tiếp cận lại không giống nhau.
F-35 sử dụng hàng loạt công nghệ giảm phản xạ radar như thân máy bay có thiết kế tối ưu, khoang vũ khí đặt hoàn toàn bên trong, vật liệu hấp thụ sóng radar, các bề mặt được căn chỉnh đặc biệt cùng cửa hút khí thiết kế riêng cho động cơ.
Điểm mạnh của F-35 còn đến từ kinh nghiệm nhiều thập kỷ của Mỹ trong việc phát triển máy bay tàng hình, kế thừa từ các chương trình F-117 và F-22. Vì vậy, giới phân tích nhìn chung đánh giá F-35 có khả năng quản lý tín hiệu radar rất hoàn thiện, đặc biệt khi tiếp cận mục tiêu từ phía trước.
Ở phía bên kia, J-20 cũng áp dụng nhiều công nghệ tương tự như cửa hút khí siêu thanh không cần tấm ngăn (DSI), khoang vũ khí trong thân, vật liệu hấp thụ radar và phần mũi được tối ưu hóa để giảm diện tích phản xạ radar.
Tuy nhiên, kích thước lớn hơn cùng cánh mũi (canard), cánh đuôi đứng và thiết kế phần sau thân máy bay khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi liệu khả năng tàng hình của J-20 có duy trì đồng đều ở mọi góc quan sát hay không.
Cho đến nay, diện tích phản xạ radar (RCS) chính xác của cả F-35 lẫn J-20 vẫn được giữ bí mật, vì vậy các con số xuất hiện trên mạng chủ yếu chỉ mang tính ước đoán.
Động cơ và tốc độ: J-20 có lợi thế về sức mạnh
Nếu xét về quy mô và cấu hình động cơ, J-20 có phần vượt trội.
Trung Quốc liên tục nâng cấp hệ thống động lực cho J-20, chuyển dần từ các động cơ thế hệ cũ sang WS-15 – mẫu động cơ nội địa được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể lực đẩy cũng như khả năng duy trì tốc độ siêu thanh. Tuy nhiên, nhiều thông số kỹ thuật của WS-15 vẫn chưa được công bố hoặc xác minh độc lập.
Trong khi đó, phiên bản F-35A sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135, với tốc độ tối đa được công bố khoảng Mach 1,6.
Dù vậy, tốc độ chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của F-35. Máy bay này được thiết kế xoay quanh các tiêu chí như khả năng sống sót, hệ thống cảm biến, năng lực tấn công chính xác và kết nối dữ liệu chiến trường thay vì cạnh tranh tốc độ với các tiêm kích chuyên chiếm ưu thế trên không.
Tầm hoạt động và hỏa lực: Hai mục tiêu hoàn toàn khác nhau
Khác biệt về nhiệm vụ thể hiện rất rõ khi xét đến tầm bay và cấu hình mang vũ khí.
F-35 mang lượng nhiên liệu lớn bên trong thân máy bay, cho phép thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào thùng dầu phụ bên ngoài – yếu tố có thể làm giảm khả năng tàng hình.
Máy bay cũng có thể mang đồng thời tên lửa không đối không và vũ khí không đối đất trong khoang vũ khí kín để duy trì cấu hình tàng hình. Khi không cần ưu tiên khả năng tàng hình, F-35 vẫn có thể gắn thêm nhiều loại vũ khí ở giá treo ngoài.
Trong khi đó, kích thước lớn của J-20 mang lại thể tích trong thân lớn hơn đáng kể. Khoang vũ khí chính được thiết kế chủ yếu để mang các tên lửa không đối không tầm xa, còn hai khoang bên hông chứa tên lửa tầm ngắn.
Cách bố trí này phản ánh rõ mục tiêu của J-20 là tiêu diệt máy bay đối phương từ khoảng cách lớn, đặc biệt là các mục tiêu hỗ trợ chiến lược như máy bay tiếp dầu hay máy bay cảnh báo sớm.
Cảm biến và tác chiến mạng: Lợi thế lớn của F-35
Đây được xem là lĩnh vực tạo nên sự khác biệt rõ nhất của F-35.
Điểm mạnh của máy bay không chỉ nằm ở số lượng cảm biến mà còn ở khả năng hợp nhất dữ liệu. F-35 kết hợp thông tin từ radar, cảm biến hồng ngoại, hệ thống tác chiến điện tử và nhiều nguồn bên ngoài để tạo thành một bức tranh chiến trường thống nhất cho phi công.
Sau đó, toàn bộ dữ liệu này có thể được chia sẻ theo thời gian thực với các máy bay khác, tàu chiến và lực lượng mặt đất, biến F-35 không chỉ là một tiêm kích mà còn là một "nút mạng" trong hệ thống tác chiến hiện đại.
J-20 cũng được trang bị radar mảng pha chủ động (AESA) cùng các cảm biến quang – điện tử tiên tiến. Trung Quốc đồng thời đầu tư mạnh vào máy bay cảnh báo sớm, hệ thống liên kết dữ liệu và năng lực tác chiến mạng nhằm tạo thành một mạng lưới cảm biến quy mô lớn hỗ trợ J-20.
Tuy nhiên, so với F-35, thông tin công khai về mức độ hoàn thiện của khả năng hợp nhất dữ liệu và chia sẻ thông tin trên J-20 vẫn còn khá hạn chế.
Quy mô sản xuất: F-35 bỏ xa mọi đối thủ
Một khác biệt quan trọng khác nằm ở quy mô triển khai.
F-35 hiện là chương trình tiêm kích thế hệ năm có quy mô lớn nhất thế giới. Không chỉ phục vụ Không quân Mỹ, mẫu máy bay này còn được vận hành bởi nhiều quốc gia đồng minh trong mạng lưới NATO và các đối tác của Washington.
Theo Lockheed Martin, riêng năm 2025 hãng đã bàn giao 191 chiếc F-35, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai.
Lợi thế của F-35 không chỉ đến từ số lượng máy bay mà còn từ hệ sinh thái hậu cần, đào tạo, phần mềm, vũ khí và bảo dưỡng được tiêu chuẩn hóa giữa nhiều quốc gia.
Trong khi đó, J-20 hiện vẫn chủ yếu phục vụ Không quân Trung Quốc, dù số lượng biên chế được cho là đang tăng nhanh.
Cuộc cạnh tranh sẽ không chỉ phụ thuộc vào bản thân chiến đấu cơ
F-35 và J-20 phản ánh hai triết lý khác nhau về chiến tranh trên không hiện đại.
J-20 ưu tiên tầm hoạt động lớn và khả năng giành ưu thế trên không, còn F-35 tập trung vào tàng hình, hợp nhất cảm biến và tác chiến mạng.
Trong một cuộc xung đột thực sự, hiệu quả của hai loại chiến đấu cơ sẽ không chỉ phụ thuộc vào bản thân máy bay mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ các hệ thống hỗ trợ như máy bay cảnh báo sớm, vệ tinh, mạng lưới chỉ huy – kiểm soát, tác chiến điện tử và năng lực phối hợp giữa các lực lượng.
Theo Defense News, IE