Trong những năm 1990, khi Chiến tranh Lạnh vừa kết thúc và quan hệ giữa Seoul với Moscow ấm lên nhanh chóng, Hàn Quốc từng đứng trước một quyết định có thể làm thay đổi toàn bộ cấu trúc phòng không của mình: chọn hệ thống phòng không Patriot của Mỹ hay S-300 của Nga.
Ở thời điểm đó, nhiều chuyên gia quân sự gần như tin chắc rằng Seoul sẽ nghiêng về phía Moscow.
Không chỉ vì hệ thống S-300 được đánh giá vượt trội hơn về năng lực chiến đấu, mà còn bởi giá thành của nó rẻ hơn tới 30% so với Patriot, trong khi Nga còn sẵn sàng khấu trừ một phần chi phí bằng khoản nợ còn tồn đọng với Hàn Quốc.
Quan trọng hơn, màn thể hiện đáng thất vọng của Patriot trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 đã khiến uy tín của hệ thống này bị lung lay mạnh. Khi đối đầu với những đòn tấn công tên lửa tương đối đơn giản của Iraq, Patriot bộc lộ hàng loạt hạn chế, đặc biệt là góc tác chiến chỉ khoảng 120 độ, trong khi S-300 của Nga có khả năng đánh chặn 360 độ và cơ động hơn đáng kể.
Trong khuôn khổ chương trình SAM-X nhằm tìm kiếm hệ thống phòng không tầm xa mới cho Hàn Quốc, Patriot và S-300 trở thành hai ứng viên cuối cùng. Nhiều nhà phân tích khi đó dự đoán S-300 sẽ chiến thắng.
Nhưng rồi Washington đã can thiệp.
Tháng 4/1997, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông William Cohen công khai cảnh báo rằng nếu Hàn Quốc mua S-300, điều đó “sẽ không được Quốc hội Mỹ đón nhận tích cực”. Phát biểu này lập tức gây tranh cãi dữ dội tại Seoul. Nhiều ý kiến ở Hàn Quốc cho rằng Washington đang trắng trợn gây sức ép chính trị để ép đồng minh mua vũ khí Mỹ.
Đại sứ Nga tại Seoul khi đó, ông Georgi Kunadze, cũng phản ứng gay gắt, cáo buộc Mỹ cố tình biến một cuộc cạnh tranh thương mại thành vấn đề chính trị thay vì để các hệ thống tự chứng minh bằng năng lực thực tế.
Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Hạ viện Mỹ sau đó cũng lên tiếng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước khả năng Hàn Quốc mua S-300 thay vì Patriot.
“Xét tới mối quan hệ gần nửa thế kỷ giữa hai nước và sự phối hợp huấn luyện chặt chẽ giữa quân đội hai bên, sẽ là điều đáng tiếc nếu đồng minh Hàn Quốc lựa chọn một hệ thống phòng không không phải của Mỹ”, cơ quan này tuyên bố.
Trước sức ép từ Washington và do phụ thuộc lớn vào quan hệ kinh tế – an ninh với Mỹ, Seoul cuối cùng đã chọn Patriot, bất chấp việc nhiều chuyên gia quốc phòng khi đó đánh giá S-300 hiệu quả hơn.
Sau quyết định này, hàng loạt kế hoạch mua sắm vũ khí Nga khác của Hàn Quốc – bao gồm tiêm kích MiG-29 hay Su-37 – cũng nhanh chóng nguội lạnh.
Tuy nhiên, để tận dụng công nghệ Nga mà không gây thêm căng thẳng với Washington, ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc vẫn âm thầm tiếp cận nhiều công nghệ phòng không từ Moscow nhằm phục vụ phát triển các hệ thống nội địa như KM-SAM.
Câu chuyện Hàn Quốc không phải trường hợp cá biệt.
Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia có ý định mua vũ khí từ Nga, Trung Quốc, Iran hay Triều Tiên thường phải đối mặt với áp lực chính trị và kinh tế rất lớn từ Mỹ.
Xu hướng này càng mạnh hơn sau năm 2017, khi Washington thông qua đạo luật CAATSA – đạo luật cho phép Mỹ trừng phạt bất kỳ quốc gia nào mua sắm lớn vũ khí từ các đối thủ của Mỹ như Nga, Iran hay Triều Tiên.
Những đòn gây sức ép kiểu này đã làm thay đổi đáng kể thị trường vũ khí toàn cầu.
Nhiều nước buộc phải hủy kế hoạch mua sắm các hệ thống không phải của phương Tây, trong khi nhiều quốc gia khác thậm chí còn không dám tính tới phương án đó ngay từ đầu.
Kết quả là thị phần xuất khẩu quốc phòng của Nga, Trung Quốc và các đối thủ khác của phương Tây bị thu hẹp đáng kể, trong khi Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục củng cố vị thế thống trị trên thị trường vũ khí thế giới.
Hiện nay, sau khi Mỹ rút nhiều hệ thống Patriot và THAAD khỏi Hàn Quốc, câu chuyện phụ thuộc vào lá chắn phòng không Mỹ lại một lần nữa gây tranh luận mạnh tại Seoul.
Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung, cùng nhiều chính trị gia và chuyên gia quốc phòng đang kêu gọi giảm phụ thuộc vào Washington, đặc biệt trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và kiểm soát không phận.
Dù Hàn Quốc hiện vẫn vận hành các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất, Seoul đang tăng tốc phát triển các hệ thống nội địa nhằm tránh lặp lại tình huống từng xảy ra gần 30 năm trước – khi một quyết định mua sắm quân sự bị chi phối bởi địa chính trị nhiều hơn là hiệu quả chiến đấu.
Theo MW