Người mắc ung thư đến bệnh viện vì cần thuốc và máy móc để điều trị, chẩn đoán. Tính mạng của họ đang bị đe dọa nên không thể mặc cả với phác đồ điều trị.
Thay vì cảm thông, sẻ chia với những hoàn cảnh đó, Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, đã lập nhiều pháp nhân trong và ngoài nước để mua đi bán lòng vòng, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược điều trị ung thư trước khi cung cấp cho các bệnh viện tại Việt Nam. Đáng nói, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn - người từng đứng đầu Bệnh viện K - cũng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án này, về tội “Nhận hối lộ”.
Điều dư luận quan tâm không chỉ là cách quan chức đã nhận ra sao. Trên mạng xã hội, nhiều người đã lên án những cá nhân tham ô tiền mà doanh nghiệp lâu nay bòn rút từ những bệnh nhân cùng cực.
Ai cũng biết đằng sau những hợp đồng bị nâng giá là sự gắng gượng của bao gia đình. Bệnh tình gắn với chữ K, cần xét nghiệm, bệnh nhân sẽ xét nghiệm. Cần phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hay thuốc điều trị đích, họ đều cố gắng tuân thủ.
Một đợt điều trị có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Chi phí không chỉ có thuốc men mà còn gồm xét nghiệm, phẫu thuật, vật tư đi kèm và nhiều khoản chi khác.
Không ít gia đình phải vay mượn, bán tài sản, trông chờ vào bảo hiểm y tế, thậm chí ngày ngày chờ đợi từng suất cơm 0 đồng và những khoản tiền hỗ trợ của cộng đồng.
Khi giá thuốc, thiết bị bị đẩy lên, khoản chênh lệch ấy cộng vào chi phí đầu tư, khai thác và điều trị, tạo thêm áp lực lên bệnh viện, quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước và bệnh nhân.
Cái ác ở đây không biểu hiện bằng một hành vi bạo lực. Nó nằm trong những con số được nâng lên trên hồ sơ đấu thầu, trên mức giá bị đẩy cao qua những giao dịch lòng vòng và những khoản tiền được chuyển vào túi người có quyền quyết định.
Người hưởng lợi có thể không nhìn thấy bệnh nhân. Nhưng bệnh nhân lại ngày ngày phải gánh hậu quả từ những con số được thổi phồng ấy.
Đó chính là điều khiến câu chuyện này vượt ra ngoài một vụ án kinh tế thông thường. Khi một người bệnh không thể nói “không” với thuốc, với xét nghiệm, với phương án điều trị vì phía bên kia là sự sống của họ, thì việc lợi dụng hoàn cảnh đó để trục lợi không chỉ là sự coi thường pháp luật, mà còn là hành vi băng hoại về đạo đức. Lòng tham lúc này đã chạm vào ranh giới của cái ác.
Với vụ án Việt Mỹ, điều cần làm rõ không chỉ là ai đã nhận tiền, ai đã đưa tiền, mà còn là cơ chế nào cho phép giá thuốc, thiết bị y tế bị đẩy lên. Ai đã thẩm định? Ai phê duyệt? Ai kiểm soát? Ai giám sát? Những mắt xích nào đã không phát hiện, ngăn chặn từ sớm?
Quan trọng hơn, cần trả lời câu hỏi: người bệnh và xã hội đã phải trả thêm bao nhiêu từ những khoản chênh lệch ấy? Cần truy đến cùng dòng tiền, cơ chế hình thành giá và trách nhiệm của từng mắt xích trong chuỗi cung ứng.
Và nếu chỉ dừng ở việc tìm người đưa tiền và người nhận tiền mà không nhìn vào những lỗ hổng đã tạo điều kiện cho hành vi đó xảy ra, nguy cơ của một vụ Việt Mỹ khác vẫn còn. Muốn ngăn “đội giá” từ gốc, ngành y tế cần xây dựng hệ thống dữ liệu để thấy toàn bộ vòng đời của thuốc, thiết bị và vật tư y tế, từ giá nhập khẩu, giá mua, giá đấu thầu, giá trúng thầu cho đến giá những sản phẩm tương đương trên thị trường.
Khi dữ liệu được liên thông và đối chiếu, mức giá chênh lệch bất thường, các chuỗi giao dịch lòng vòng, hay những doanh nghiệp liên tục xuất hiện trong các gói thầu sẽ khó bị che khuất.
Tuy nhiên, công nghệ và dữ liệu vẫn chưa đủ. Một hệ thống y tế muốn cắt bỏ nạn tham nhũng, phải biết lắng nghe người bệnh. Những phản ánh về tình trạng vòi vĩnh, gây khó dễ hoặc các khoản tiền ngoài quy định, nhất ở những nơi điều trị bệnh nặng như ung thư, không thể coi là những phàn nàn vụn vặt.
Trực tiếp trải nghiệm hệ thống, người bệnh biết mình đã đối diện những gì, được đối xử ra sao. Một phản ánh có thể chưa nói lên nhiều điều. Nhưng nếu hàng chục bệnh nhân cùng phản ánh một vấn đề, đó không còn là những lời phàn nàn rời rạc, mà là một lỗ hổng cần được kiểm tra.
Vì thế, tiếng nói của người bệnh cần được coi là một kênh giám sát để những bất thường được nhìn thấy trước khi trở thành hành vi được nêu trong kết luận điều tra.
Muốn lấy lại niềm tin của người dân sau những vụ án như Việt Mỹ, vấn đề của ngành y tế không chỉ là phát hiện, xử lý thêm bao nhiêu cán bộ vi phạm, mà phải dũng cảm bóc tách khối u "di căn" trong chính cơ thể mình, để không bệnh nhân nào phải trả giá cho sự băng hoại y đức và lỗ hổng trong cách quản trị.
