Có lẽ không ít người từng bắt gặp hình ảnh những người nổi tiếng, những bác sĩ hàng đầu xuất hiện trong các quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng hay dịch vụ làm đẹp trên mạng xã hội. Điều đáng nói là những hình ảnh đó đều là... giả.
GS Nguyễn Lân Dũng là nhà sinh học hàng đầu, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII. Sự nổi tiếng của ông đã bị kẻ xấu lợi dụng và mạo danh với việc gắn ảnh vào để quảng cáo thuốc… xương khớp - lĩnh vực mà ông hoàn toàn không liên quan. Đáng lo khi có hàng nghìn người tưởng thật vào like và hàng trăm người chia sẻ.
GS Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam, cũng bị lấy hình ảnh để quảng cáo thuốc tim mạch. Đến mức ông phải khẳng định công khai rằng với tư cách một thầy thuốc làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ông chưa bao giờ quảng cáo cho bất kỳ loại thuốc, thực phẩm chức năng hay vật tư y tế nào.
PGS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật thần kinh sọ não, cũng bị mạo danh để bán thuốc... ký sinh trùng.
TS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhiều lần phát hiện ảnh của mình bị các spa sử dụng để quảng bá dịch vụ mà ông hoàn toàn không liên quan.
Nhưng mạo danh bác sĩ mới chỉ là phần nổi của tảng băng.
Chỉ cần gõ tên các bệnh viện lớn trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp hàng loạt hội nhóm lấy tên, sử dụng logo, hình ảnh của những cơ sở y tế đầu ngành như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, hay Bệnh viện Trung ương Quân đội 108… làm ảnh đại diện. Có nhóm thu hút hàng chục nghìn thành viên, hoạt động sôi nổi như một diễn đàn chính thức của bệnh viện.
Nhiều bệnh viện đã phải nhiều lần phát đi cảnh báo, khẳng định không hề quản lý hay có liên quan đến các hội nhóm này.
Điều đáng lo là với người bệnh, đặc biệt là những người đang hoang mang vì bệnh tật, chỉ cần nhìn thấy tên một bệnh viện lớn cũng đủ tạo cảm giác tin cậy. Họ dễ tin rằng đây là nơi có bác sĩ tư vấn, có thông tin được kiểm chứng chuyên môn.
Thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đằng sau những cái tên tưởng như chính thống ấy, không ít hội nhóm trở thành nơi bất kỳ ai cũng có thể tự biến mình thành "chuyên gia".
Khi ai cũng có thể làm bác sĩ
Trong bệnh viện, để đưa ra quyết định điều trị cho một ca bệnh, bác sĩ phải thăm khám, khai thác bệnh sử, đọc phim chụp, phân tích xét nghiệm, cân nhắc tiền sử bệnh và rất nhiều yếu tố khác. Nhưng trên mạng xã hội, tất cả quá trình ấy đôi khi được thay bằng vài dòng mô tả cùng một bức ảnh.
Chỉ cần một người đăng: "Thoát vị đĩa đệm có nên mổ không?", ngay lập tức hàng chục tài khoản lao vào tư vấn như những chuyên gia thực thụ. Nào là "Đừng mổ”, "Mổ là tàn đời", "Mổ rồi cũng tái phát", "Cứ uống thuốc nam là khỏi”, "Cứ đắp lá"…
Không ai biết họ là ai. Không ai kiểm chứng chuyên môn của họ. Nhưng những lời khẳng định đầy chắc nịch ấy lại dễ tạo cảm giác đáng tin hơn cả lời giải thích cẩn trọng của bác sĩ.
Đi cùng những lời khuyên từ chối điều trị bằng y học chính thống là đủ loại quảng cáo thuốc nam, thực phẩm chức năng, bài thuốc gia truyền hay cam kết chữa khỏi cả thoát vị đĩa đệm dù bệnh nặng đến đâu.
Trong khi đó, y khoa chưa bao giờ đơn giản như vài dòng bình luận. Có người chỉ cần điều trị nội khoa và phục hồi chức năng. Nhưng cũng có người bắt buộc phải phẫu thuật nếu muốn tránh yếu liệt hoặc tổn thương thần kinh không thể hồi phục.
Ấy vậy mà chỉ một trường hợp tái phát sau mổ cũng có thể bị mạng xã hội biến thành "bằng chứng" phủ nhận cả chuyên môn ngoại khoa.
Khi chia sẻ về một ca tái thoát vị sau 1 năm phẫu thuật của PGS.TS Nguyễn Văn Thạch, chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật cột sống, nhiều bình luận lập tức xuất hiện: "Mổ xong vẫn tái phát", "Chuyên gia giỏi mấy cũng thế", "Tốt nhất đừng mổ"… khiến nhiều người chuẩn bị mổ hoang mang.
Nhiều người không biết rằng tái phát là biến chứng đã được y văn ghi nhận, có thể liên quan đến mức độ tổn thương ban đầu, quá trình thoái hóa, khả năng phục hồi hay việc tuân thủ phục hồi chức năng sau phẫu thuật.
Một ca bệnh cá biệt nhanh chóng bị biến thành lý do để phủ nhận cả một chuyên ngành y học. Đó chính là điều nguy hiểm nhất của "bác sĩ bàn phím". Họ không chịu trách nhiệm về lời khuyên của mình, nhưng người bệnh lại là người phải gánh hậu quả.
Thực trạng ấy đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác.
Trong các hội nhóm về trầm cảm, lo âu hay mất ngủ, không hiếm người bệnh đăng cả đơn thuốc cùng hình ảnh bác sĩ lên mạng để hỏi cộng đồng có nên uống hay không.
Một đơn thuốc do PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội kê đơn từng trở thành chủ đề để hàng trăm người bình luận.
"Nhiều thuốc quá”, “Thuốc đắt thế là vẽ bệnh”, “Ăn dày”… Mà, đại đa số những người đưa ra nhận xét ấy hoàn toàn không phải bác sĩ.
Trong khi đó, điều trị tâm thần là lĩnh vực đòi hỏi cá thể hóa rất cao. Cùng là mất ngủ nhưng nguyên nhân có thể đến từ lo âu, trầm cảm, stress kéo dài hay rối loạn lưỡng cực. Phác đồ điều trị vì thế cũng hoàn toàn khác nhau. Như đơn thuốc được chia sẻ trên mạng, loại thuốc PGS Tuấn kê là thuốc thế hệ mới, hiệu quả điều trị tốt hơn nên chi phí cao hơn.
Việc những người hoàn toàn không có chuyên môn chỉ nhìn vào một đơn thuốc rồi kết luận bác sĩ kê sai là rất phản khoa học. Những lời bình luận thiếu hiểu biết có thể khiến người bệnh hoang mang, tự ý giảm liều, bỏ thuốc hoặc chuyển sang những phương pháp phản khoa học.
Các hội nhóm của phụ huynh có con rối loạn phổ tự kỷ cũng không nằm ngoài tình trạng này. Chỉ cần một người hỏi: "Con hai tuổi chưa nói, gọi không quay đầu, có phải tự kỷ không?", lập tức hàng trăm "chuyên gia" xuất hiện.
Người khẳng định chắc nịch là tự kỷ. Người nói không sao. Người giới thiệu thực phẩm chức năng. Người quảng bá khóa can thiệp. Thậm chí có người còn tư vấn cắt thắng lưỡi để trẻ biết nói. Điểm chung là những lời khẳng định ấy không có căn cứ khoa học, nhưng những phụ huynh quá lo lắng lại rất dễ tin vào những lời hứa không có bằng chứng khoa học.
Nguy hiểm hơn là những tuyên bố vô căn cứ như tự kỷ do vaccine, do thiếu vi chất, do nhiễm độc hoặc hoàn toàn có thể chữa khỏi bằng thải độc, oxy cao áp, tế bào gốc hay các liệu pháp "độc quyền".
Không chỉ vậy, trên mạng xã hội còn tồn tại nhiều cộng đồng cổ súy chống vaccine, cực đoan hóa việc sinh con thuận tự nhiên, quảng bá chữa ung thư bằng thực dưỡng, nhịn ăn hay "thải độc". Họ dễ dàng chia sẻ những câu chuyện được lựa chọn có chủ đích để ca ngợi các phương pháp phản khoa học, nhưng “quên” nhắc tới những trường hợp trẻ mắc bệnh vì không được tiêm chủng đầy đủ hay những ca tai biến do từ chối can thiệp y khoa đúng lúc.
Điểm chung của tất cả các hội nhóm này là đánh vào nỗi sợ và sự bất an của người bệnh. Khi đứng trước bệnh tật, ai cũng mong tìm được con đường ít đau đớn hơn, rẻ hơn và đơn giản hơn. Chính tâm lý ấy đã biến mạng xã hội thành mảnh đất màu mỡ cho tin giả y tế và hoạt động trục lợi.
Hậu quả không chỉ dừng ở việc mất tiền
Một bệnh nhân cột sống có thể bỏ lỡ thời điểm vàng để phẫu thuật. Một người mắc rối loạn tâm thần có thể tự ý ngừng thuốc. Một đứa trẻ không được tiêm vaccine đúng lịch. Một trẻ rối loạn phổ tự kỷ có thể đánh mất thời gian quý giá để được can thiệp sớm.
Nguy hiểm hơn cả là niềm tin vào y học chính thống đang bị bào mòn từng ngày. Khi thông tin sai lệch được lặp lại đủ nhiều, không ít người bắt đầu tin rằng bác sĩ chỉ thích mổ để kiếm tiền, bệnh viện chỉ muốn thu phí, vaccine nguy hiểm hay thuốc tâm thần gây hại.
Chính trong bối cảnh đó, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7 được xem là bước đi cần thiết nhằm siết trách nhiệm quản trị các hội nhóm, kênh nội dung trên mạng xã hội.
Không gian mạng không thể là nơi bất kỳ ai cũng có thể mạo danh bệnh viện, sử dụng hình ảnh bác sĩ, người nổi tiếng, để trục lợi hay ngang nhiên tư vấn khám, chữa bệnh trái chuyên môn mà không phải chịu trách nhiệm.
Tất nhiên, chỉ một nghị định sẽ không thể xóa bỏ ngay tình trạng hỗn loạn thông tin y tế. Cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi mạo danh, phát tán thông tin sai sự thật và quảng bá các phương pháp phản khoa học, các cơ sở y tế cũng cần chủ động hơn trong truyền thông chính thống. Trong thời đại số, nếu thông tin đúng đến chậm, tin giả sẽ luôn đi trước.
Điều đáng sợ của tin giả y tế là hậu quả thường không xuất hiện ngay trên mạng xã hội mà ở bệnh viện, trong phòng mổ hay tại chính gia đình người bệnh. Một lời khuyên sai có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị, đánh đổi sức khỏe, thậm chí cả tính mạng. Đó cũng là lý do cuộc chiến chống tin giả y tế không chỉ là câu chuyện quản lý không gian mạng mà còn là bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
