Việc bộ máy nhà nước vận hành trơn tru không chỉ phụ thuộc vào tính đúng đắn của chủ trương, chính sách mà trước hết được quyết định bởi năng lực thực thi và sự phân định chức năng, nhiệm vụ một cách minh bạch, hợp lý. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra rằng điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình phát triển hiện nay vẫn nằm ở khâu thực thi. Để tháo gỡ triệt để nút thắt này, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một mô hình quản trị quốc gia hiện đại, vận hành thông suốt, tương tác hiệu quả giữa ba cấp: Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã.
Sự phân định rõ vai trò và trách nhiệm giữa ba tầng nấc này không đơn thuần là việc phân chia công việc mang tính kỹ thuật hành chính, mà là một cuộc cải cách sâu sắc về phương thức lãnh đạo, quản trị, triệt tiêu triệt để tư duy bao cấp, làm thay hoặc đùn đẩy trách nhiệm.
Ở cấp cao nhất, Trung ương giữ vai trò kiến tạo và định hướng chiến lược. Nhiệm vụ cốt lõi của Trung ương là hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, thiết lập các nền tảng hạ tầng và dữ liệu dùng chung, phân bổ các nguồn lực chiến lược quy mô lớn, đồng thời giữ vai trò kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.
Trung ương không thể và không nên sa vào việc quản lý vụn vặt, can thiệp vào những công việc mang tính tác nghiệp cụ thể của địa phương. Khi Trung ương buông bỏ được tâm lý làm thay, tập trung trí tuệ vào việc hoạch định đường hướng và giữ vững kỷ cương, chính sách vĩ mô mới thực sự mang tầm nhìn dài hạn và tạo khoảng không gian pháp lý an toàn, thông thoáng cho các cấp dưới chủ động, sáng tạo.
Trong mô hình ba cấp, cấp tỉnh đóng vai trò là "mắt xích trung chuyển" điều phối chiến lược, kết nối giữa định hướng vĩ mô của Trung ương với thực tiễn sinh động tại cơ sở. Đây chính là cấp đòi hỏi sự cải cách, đổi mới mạnh mẽ nhất về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Cấp tỉnh không thể chỉ đóng vai trò "chuyển giao" văn bản một cách cơ học từ trên xuống dưới, mà phải có khả năng cụ thể hóa các chủ trương, đường lối thành chiến lược phát triển không gian kinh tế, xã hội địa phương.
Cấp tỉnh có trách nhiệm phân bổ, điều phối nguồn lực hiệu quả, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết về tài chính, nhân lực, công cụ cho cấp xã, đồng thời phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác trên địa bàn. Việc loại bỏ tư duy ôm giữ thẩm quyền, cửa quyền hay thói quen đẩy khó khăn xuống cơ sở chính là thước đo năng lực lãnh đạo của chính quyền cấp tỉnh trong giai đoạn mới.
Ở đáy của kim tự tháp quản trị, cấp xã chính là tuyến đầu của quản trị công, nơi trực tiếp thực thi chính sách, tương tác hằng ngày, hằng giờ với người dân và doanh nghiệp. Mọi chủ trương dù hay đến mấy, nếu không được triển khai hiệu quả tại cấp xã thì cũng chỉ dừng lại trên giấy.
Cấp xã là nơi trực tiếp xử lý, giải quyết hàng loạt vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, từ thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đến bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự. Chính vì vậy, cấp xã phải được đầu tư, xây dựng đủ sức quản trị sự phát triển. Không thể đòi hỏi cấp cơ sở gánh vác trách nhiệm nặng nề nếu không trang bị cho họ đủ thẩm quyền, nhân lực chất lượng, nguồn lực tài chính, hạ tầng dữ liệu và công cụ làm việc hiện đại.
Nguyên tắc cốt lõi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là: Trung ương không làm thay địa phương, cấp tỉnh không ôm giữ việc cấp xã có thể làm tốt. Sự phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Khi công việc của cấp xã gặp vướng mắc, khó thực thi do thiếu hụt về thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu hay hướng dẫn chuyên môn, cấp tỉnh phải có trách nhiệm vào cuộc ngay lập tức để tháo gỡ, giải quyết, tuyệt đối không được né tránh, để tồn đọng hay đẩy quả bóng trách nhiệm lòng vòng.
Năng lực thực thi của cấp xã, mức độ thuận tiện trong giải quyết thủ tục và sự hài lòng thực sự của người dân, doanh nghiệp chính là thước đo công tâm nhất, chính xác nhất về hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị. Xây dựng một bộ máy hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm trung tâm không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành mệnh lệnh thực tiễn, đòi hỏi sự chuyển động đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến tận cơ sở.
