1. Đoạn clip tại chùa Bầu (Phú Thọ) được mạng xã hội đăng tải hôm 11/8 khiến cộng đồng không chỉ phẫn nộ và còn ám ảnh bởi tiếng van xin của đứa trẻ: “Em đau lắm rồi… em đau rồi, làm ơn...”
Thế nhưng, người đàn ông mặc bộ đồ màu nâu tên Nguyễn Thế Duy - người đang tu tập tại đây - vẫn liên tiếp đánh, túm tóc, dúi đầu cháu bé. Dưới nền đất, những đứa trẻ khác co ro, sợ hãi.
Không thể lấy danh nghĩa “dạy trẻ” để hợp thức hóa việc đánh đập. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy để điều tra về hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích.
Điều cần làm rõ bây giờ không chỉ là xử lý hành vi của Duy. Ai chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho những đứa trẻ tại chùa? Trụ trì và những người có trách nhiệm quản lý có biết việc các em bị bạo hành? Nếu biết mà không ngăn chặn, trách nhiệm pháp lý sẽ được xác định như thế nào?
Chi tiết về chiếc roi cũng cần được làm rõ khi trụ trì nói đây là vỏ cây, trong khi báo chí miêu tả: “chiếc roi không phải loại mua sẵn hay tận dụng dụng cụ thông thường mà được làm bằng tay với kết cấu khá cầu kỳ. Chiếc roi nguyên bản là một cành cây, chưa xác định là loại cây gì. Phần đầu cành cây được tước vỏ rồi bẻ gấu phần lõi phía trong. Các phần vỏ tước ra này tiếp tục được bện lại với nhau như bện tóc hoặc dây đay, có đặc tính dài, dai và mềm. Phần còn lại của cành cây được giữ lại để làm cán cầm đánh”.
Đoạn video chỉ cho chúng ta thấy những gì xảy ra trong vài phút, không ai biết đằng sau vài phút ấy là những gì đã xảy ra, nhất là khi chiếc gậy đánh trẻ được làm một cách đặc biệt như vậy.
Cần xác định những ai chứng kiến hoặc biết việc trẻ bị bạo hành nhưng không can thiệp, từ đó xem xét trách nhiệm theo quy định pháp luật.
2. Nếu vụ chùa Bầu khiến người ta phẫn nộ vì một người tu tập xuống tay với trẻ, thì vụ việc ở Đồng Nai lại khiến người ta đau theo cách khác: Đứa trẻ bị người tình của mẹ bạo hành ngay trong căn nhà của mình.
Hình ảnh camera ghi lại cho thấy cháu bé bị tát, kéo tai, đánh vào mặt, dùng thanh gỗ đánh và bắt quỳ đến khoảng 1 giờ sáng; bị đánh đến chảy máu mũi.
Điều khiến dư luận thêm phẫn nộ là trong clip, người mẹ có mặt lúc con bị đánh mà không can ngăn.
Việc cháu bé 11 tuổi bị một người đàn ông trưởng thành đánh đập dã man đã là điều không thể chấp nhận. Nhưng việc mẹ cháu bé không cứu, thậm chí vào hùa để người tình đánh con thì cần được điều tra làm rõ.
Hai vụ việc xảy ra ở 2 hoàn cảnh khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm: Những người lớn gần gũi nhất đúng ra phải bảo vệ trẻ thì lại là những kẻ bạo hành. Lạ lùng nữa là một số người cho đó là "dạy bảo"!
Chùa là nơi con người tìm đến để tu tâm. Gia đình là nơi một đứa trẻ tìm về khi ngoài kia có chuyện.
Nhưng trong 2 vụ việc này, những ý nghĩa căn bản ấy bị đảo ngược: ở chùa, trẻ phải sợ tiếng roi; ở nhà, trẻ phải quỳ lạy để thoát khỏi những trận đòn. Khi một đứa trẻ không còn cảm thấy an toàn ngay tại nơi đáng lẽ an toàn nhất, đó không chỉ là câu chuyện của riêng các em. Người lớn cũng phải tự hỏi: chúng ta đang bảo vệ trẻ bằng cách nào?
