close Đăng nhập

Đi một vòng, để biết mình vẫn thuộc về nghề báo

Có những cơ duyên đến rất khẽ, nhưng đủ sức đưa tuổi trẻ của một người rẽ sang một hướng khác.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
1.jpg
Phóng viên Thượng Tâm trong một chuyến tác nghiệp về xe - niềm đam mê đã đưa anh đến với nghề báo.

Bén duyên nghề báo từ một lời rủ rê

Những năm còn học đại học ở quê nhà, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành phóng viên. Khi ấy, cuộc sống của tôi xoay quanh ngành Dược, những giáo trình, phòng thí nghiệm và kỳ vọng của gia đình. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn luôn có một niềm đam mê khó gọi tên dành cho xe cộ, những chuyến đi và cảm giác được dịch chuyển.

Tôi từng muốn thi kỹ thuật ô tô, bởi từ nhỏ đã mê xe, thích ngắm xe, chụp ảnh xe và thích cả những chuyến phượt dài. Nhưng rồi tôi chọn học ngành khác theo mong muốn của gia đình. Tôi cứ nghĩ đam mê ấy sẽ chỉ là một góc riêng của tuổi trẻ, cho đến khi một lời rủ rê bất ngờ mở ra một con đường khác.

Năm thứ 3 đại học, khi vẫn là sinh viên ngành Dược ở Cần Thơ, tôi được một người bạn cấp 3 - khi đó đang cộng tác với Zing News - rủ thử viết cho ban Xe. Có lẽ người bạn ấy hiểu rõ niềm mê xe của tôi từ lâu, từ việc thích ngắm, chụp ảnh đến những cuộc trò chuyện lúc nào cũng đầy hào hứng.

Lời rủ ban đầu chỉ nhẹ như một câu chuyện vu vơ. Nhưng sau này nhìn lại, tôi mới thấy đó là một trong những ngã rẽ quan trọng nhất của đời mình.

Bài viết đầu tiên của tôi là một bài dịch về chiếc Ducati Diavel. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác khi lần đầu nhìn thấy cái tên "Thượng Tâm" xuất hiện trên trang báo điện tử. Với một sinh viên chưa từng nghĩ mình sẽ làm báo, khoảnh khắc ấy giống như lần đầu đem lòng thích một điều gì đó và bất ngờ nhận được hồi đáp. Vừa hồi hộp, vừa vui sướng, lại có chút không tin rằng điều mình thích thật sự đang mở ra trước mắt.

Bên trong cánh cửa ấy là chữ nghĩa, deadline, những chuyến đi và cả một quãng tuổi trẻ mà khi đó tôi chưa thể hình dung hết.

Nhiều phóng viên xe bắt đầu bằng những buổi ra mắt hay các sự kiện trải nghiệm ngắn ngày. Còn lần "ra nghề" đầu tiên của tôi lại là hành trình 15 ngày xuyên Đông Nam Á cùng Yamaha, qua Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

2.jpg
"Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác khi lần đầu nhìn thấy cái tên "Thượng Tâm" xuất hiện trên trang báo điện tử. Khoảnh khắc ấy giống như lần đầu đem lòng thích một điều gì đó và bất ngờ nhận được hồi đáp", PV Thượng Tâm chia sẻ.

Với một người không phải "dân báo nhà nòi", chuyến đi ấy vừa choáng ngợp vừa đáng nhớ. Ban ngày tôi theo đoàn, chụp ảnh, ghi nhận thông tin. Tối về khách sạn, khi thành phố xa lạ đã vào giấc ngủ, tôi lại mở laptop, viết bài, chỉnh ảnh rồi gửi về Việt Nam.

Có những đêm xong việc thì đồng hồ đã gần 2h sáng. Mệt, nhưng vui. Áp lực, nhưng háo hức. Tôi có cảm giác mình đang được sống trọn vẹn với những gì mình yêu thích: xe, những cung đường, những chuyến đi và nghề báo.

Tôi cũng nhớ có lần thức đến gần sáng để hoàn thành một bài viết rất tâm đắc, nhưng bài ấy không được đăng vì ưu tiên nội dung khác. Khi đó, tôi buồn và bứt rứt, có cả chút tự ái của người trẻ lần đầu thấy công sức chưa đi đến đích.

Sau này nghĩ lại, tôi hiểu đó là một phần rất thật của nghề báo. Không phải bài viết nào cũng được đăng, không phải nỗ lực nào cũng hiện ra trên mặt báo. Nhưng chính những lần hụt hẫng ấy lại dạy tôi cách bình tĩnh hơn, bền bỉ hơn và yêu nghề theo một cách ít nông nổi hơn.

3.jpg
Thượng Tâm từng chuyển qua làm truyền thông trước khi quay lại với nghề báo.

Những mùa deadline của tuổi trẻ

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp, tôi rời Cần Thơ lên TP.HCM để theo nghề báo. Đó không chỉ là việc thay đổi nơi ở, mà là một bước rẽ thật sự.

Từ bỏ ngành Dược sau 5 năm học không phải quyết định dễ dàng. Tôi hiểu nỗi lo của gia đình, hiểu kỳ vọng phía sau là mong muốn con mình có một con đường ổn định hơn. Và cũng như nhiều người trẻ khác, khi đi khác với kỳ vọng ấy, trong tôi luôn có một chút áy náy.

Tôi không chỉ nói rằng mình thích viết, thích xe. Tôi phải chứng minh bằng những tháng ngày vừa học vừa cộng tác, bằng những bài viết đã đăng và sự nghiêm túc với nghề.

Sau cùng, bố mẹ tôn trọng quyết định của tôi. Và đến bây giờ, tôi vẫn biết ơn vì điều đó.

Ba năm sau đó là quãng thời gian tôi thật sự sống trong nhịp thở của báo điện tử. Với một người không được đào tạo bài bản về báo chí, gần như mọi thứ đều phải học lại từ đầu: cách tác nghiệp, đặt câu hỏi, phỏng vấn, xử lý thông tin, chụp ảnh và cả cách chịu được áp lực thời gian.

Có những ngày tôi vừa live sự kiện, vừa chụp ảnh, vừa viết bài để kịp giờ. Áp lực có lúc đến nghẹt thở, nhưng khi mọi thứ hoàn thành và xuất hiện chỉn chu trên trang báo, tôi lại thấy một niềm vui rất khó gọi tên.

Nghề báo cũng mang đến cho tôi những cuộc gặp mà trước đó chỉ thấy qua màn ảnh hoặc qua những câu chuyện truyền cảm hứng. Tôi từng trò chuyện với Johnny Trí Nguyễn về niềm mê xe hai bánh và những chuyến đi phượt, từng phỏng vấn anh Mai Triều Nguyên về hành trình rong ruổi vòng quanh thế giới, một cuộc gặp mà sau này, khi anh đã rời xa cõi tạm, tôi càng thấy mình may mắn vì từng được lắng nghe anh kể chuyện.

Những cuộc gặp ấy giúp tôi hiểu rằng nghề báo không chỉ là tin tức hay deadline. Nghề báo còn là cơ hội bước vào câu chuyện của người khác, lắng nghe họ và mang một phần câu chuyện ấy đến với độc giả. Và trong những mùa deadline ấy, tôi lớn lên từng chút một.

4.jpg
"Nghề báo cũng mang đến cho tôi những cuộc gặp mà trước đó chỉ thấy qua màn ảnh hoặc qua những câu chuyện truyền cảm hứng", PV Thượng Tâm kể.

Nghề báo, nơi tôi thuộc về

Rồi đại dịch Covid-19 đến. Sau đợt giãn cách năm 2021, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về gia đình và nhịp sống của mình.

Tôi nhận ra mình đã vắng mặt trong nhiều bữa cơm gia đình, nhiều dịp đáng lẽ phải ở bên người thân. Vì vậy, tôi quyết định rời nghề báo, chuyển sang làm content một công việc vẫn gắn với con chữ. Những năm làm content cho tôi thêm nhiều góc nhìn về truyền thông, về cách kể chuyện và cách viết nội dung chạm đến người đọc theo những mục tiêu khác nhau.

Nhưng nhiều lần, khi đang làm content, thấy một mẫu xe mới ra mắt, tôi lại nghĩ: "Đáng lẽ giờ này mình đang ở đó", đang chụp ảnh, ghi nhận thông tin, chạy bài, sống trong dòng chảy của sự kiện ấy.

Có lẽ vì vậy mà trong thời gian làm content, tôi vẫn nhận cộng tác cho một số báo và tạp chí. Một phần để có thêm thu nhập, nhưng sâu hơn, đó là cách tôi đỡ nhớ nghề.

Tôi từng nghĩ mình đã quen với nhịp sống mới. Công việc content có áp lực riêng, mục tiêu riêng và cũng cho tôi nhiều trải nghiệm khác. Nhưng càng rời xa tòa soạn, tôi càng nhận ra nghề báo không chỉ nằm ở các sự kiện hay những bài viết được xuất bản.

Nó nằm trong cách tôi nhìn một sự việc, trong thói quen tự hỏi câu chuyện phía sau là gì, trong cảm giác bị thôi thúc mỗi khi có điều mới xảy ra. Có những ngày, chỉ đọc tin về một mẫu xe mới ra mắt, lòng tôi lại thấy nao nao – không hẳn là tiếc nuối, cũng không hẳn là hối hận, chỉ như vừa nghe thấy một nhịp gọi quen thuộc từ rất xa.

Cuối năm 2025, tôi chọn VietTimes để quay lại với nghề báo.

Suy nghĩ của tôi khi quay lại nghề khác trước. Nếu những năm đầu tôi làm báo bằng sự háo hức của tuổi trẻ, muốn lao vào mọi sự kiện, mọi chuyến đi, mọi deadline, thì bây giờ tôi hiểu rằng làm nghề lâu dài cần thêm sự điềm tĩnh. Cần yêu nghề, nhưng cũng cần biết giữ mình. Cần chạy nhanh, nhưng cũng cần biết vì sao mình chạy.

Có thể tôi đã đi một vòng khá xa: từ giảng đường Dược đến tòa soạn, từ báo chí sang content marketing rồi lại trở về với nghề báo. Nhưng có lẽ, không phải ngã rẽ nào cũng đưa người ta đi xa khỏi nơi mình thuộc về.

Có những ngã rẽ chỉ để ta hiểu rõ hơn vì sao mình muốn quay lại. Và sau tất cả, điều khiến tôi thấy mình vẫn còn thuộc về nghề báo có khi chỉ giản dị là cảm giác háo hức mỗi khi bắt đầu một bài viết mới.

Truyền thông số

Vì sao nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam viết báo giỏi?

Vì sao nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam viết báo giỏi?

Con đường hoạt động cách mạng của nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Phú Trọng… đều gắn chặt với nghề báo. Hơn thế, họ đều là những nhà báo giỏi, có nhiều tác phẩm lớn để đời... Điều gì đã khiến họ có điểm chung này?

Nhà mạng đến từng thôn bản phục vụ người dùng xác thực thông tin thuê bao.

Hôm nay hơn 8 triệu thuê bao bị chặn chiều gọi đi

Điện thoại vẫn nhận được cuộc gọi từ người thân nhưng mọi cuộc gọi đi của ông Lờ A Sình đều không thực hiện được. Tưởng thiết bị gặp sự cố, ông sau đó mới biết thuê bao của mình đã bị khóa một chiều do chưa xác thực thông tin.