Chưa từng có trong lịch sử
Vào tháng 1 năm nay, Trung Quốc công bố thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ của nước này năm 2024 đạt gần 1 nghìn tỷ USD, một tin thu hút sự chú ý của toàn cầu bởi chưa có quốc gia nào có khoảng cách lớn như vậy giữa xuất khẩu và nhập khẩu.
Đến ngày 8/12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố: trong 11 tháng đầu năm 2025, thặng dư thương mại đã đạt 1.080 tỷ USD, nghĩa là Trung Quốc chỉ mất 11 tháng để phá mốc mang tính lịch sử này. “Sóng thần” hàng hóa Trung Quốc đang tràn ngập toàn cầu, khiến nhiều doanh nghiệp ở các nước phải dừng sản xuất, đóng cửa nhà máy, gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.
Số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy riêng tháng 11, thặng dư thương mại đạt 111,68 tỷ USD, mức cao thứ ba trong lịch sử tính theo tháng. Thặng dư tổng cộng trong 11 tháng tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đặc điểm chính của xuất nhập khẩu Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm nay bao gồm: xuất nhập khẩu thương mại nói chung và thương mại gia công lần lượt tăng 2,1% và 5,5%; thương mại với ASEAN tăng 8,5%, với EU tăng 5,4%, với Mỹ giảm 8,9% và thương mại với các nước “Vành đai và Con đường” tăng 6%; xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tư nhân tăng 7,1%, trong khi của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,5%; xuất khẩu sản phẩm cơ điện tăng 8,8%, xuất khẩu mạch tích hợp tăng 25,6% và xuất khẩu ô tô tăng 17,6%.
Trung Quốc tăng mạnh xuất khẩu sang hàng loạt khu vực khác — từ ô tô, tấm pin mặt trời đến thiết bị điện tử tiêu dùng. “Cơn bão” hàng xuất khẩu Trung Quốc đang quét qua Đông Nam Á, châu Phi, châu Âu và Mỹ Latin. Các cường quốc công nghiệp truyền thống như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc đang chứng kiến khách hàng chuyển sang mua hàng Trung Quốc.
Tại Indonesia, Nam Phi và nhiều nước đang phát triển, nhiều nhà máy phải giảm công suất hoặc đóng cửa vì không thể cạnh tranh với hàng giá rẻ của Trung Quốc.
Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển công đoạn lắp ráp cuối sang Đông Nam Á, Mexico và châu Phi rồi mới xuất khẩu sang Mỹ — giúp họ né mức thuế cao Washington áp đặt lên hàng Trung Quốc.
Hiện nay, xuất khẩu của Trung Quốc sang EU lớn gấp hơn 2 lần nhập khẩu từ EU. Trong năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc với châu Âu tiếp tục mở rộng mạnh.
Nhiều năm qua, đồng nhân dân tệ yếu so với nhiều đồng tiền khác, đặc biệt là euro, là một trong những nguyên nhân khiến xuất khẩu Trung Quốc bùng nổ. Một nguyên nhân khác là giá cả trong nước Trung Quốc liên tục giảm, trong khi Mỹ và châu Âu vẫn chịu lạm phát cao. Đồng nhân dân tệ suy yếu giúp hàng xuất khẩu Trung Quốc càng có lợi thế.
Khoảng hơn 10% GDP Trung Quốc đến từ thặng dư thương mại hàng hóa — một mức rất lớn. Châu Âu là nơi cảm nhận tác động này rõ ràng nhất.
Ông Jens Eskelund, Chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc (European Chamber), nhận định: “Với việc đồng nhân dân tệ mất giá 30%, thậm chí hơn, so với euro thì ngay cả khi EU làm mọi việc như nới lỏng quy định, giảm giá năng lượng, xây dựng thị trường chung thực sự… thì vẫn cực kỳ khó, thậm chí không thể cạnh tranh nổi với các nhà sản xuất Trung Quốc”.
Tờ New York Times nhấn mạnh rằng tỷ trọng thặng dư thương mại hàng hóa trong nền kinh tế Trung Quốc hiện còn lớn hơn cả tỷ trọng của ngành sản xuất trong kinh tế Mỹ những năm ngay sau Thế chiến II, thời điểm khi phần lớn các cường quốc sản xuất khác vẫn còn tan hoang vì chiến tranh.
11 tháng đầu 2025.
Hệ quả với địa – kinh tế toàn cầu
Sự kiện thặng dư kỷ lục trong cán cân thương mại của Trung Quốc sẽ có tác động mạnh, khó tránh khỏi gây ra các hệ quả:
Thứ nhất, tạo sức ép lớn lên ngành sản xuất toàn cầu
Thặng dư hơn 1 nghìn tỷ USD nghĩa là Trung Quốc xuất khẩu vượt nhập khẩu ở quy mô chưa từng có. Điều này kéo theo: Công nghiệp của các nước phát triển lao đao. Đức, Nhật, Hàn - ba trụ cột xuất khẩu công nghiệp - đều ghi nhận xu hướng mất thị phần trong ô tô, pin mặt trời, thiết bị điện tử.
Các tập đoàn châu Âu than phiền rằng ngay cả khi cải thiện năng suất và giảm giá năng lượng, họ không thể cạnh tranh nổi với giá thấp của Trung Quốc.
Các nước đang phát triển chịu thiệt nặng: Các nước Indonesia, Nam Phi, Brazil, Mexico, Ai Cập…đang chứng kiến các nhà máy đóng cửa hoặc giảm sản lượng. Rủi ro lớn: các nước này bị “hóa mỏ neo” – lệ thuộc hàng nhập khẩu giá rẻ thay vì tự phát triển công nghiệp.
Hệ quả địa–kinh tế: Trung Quốc củng cố vị thế trung tâm sản xuất của thế giới, làm suy yếu tham vọng công nghiệp hóa của nhiều khu vực.
Thứ hai, căng thẳng thương mại Mỹ – Trung – EU sẽ tăng tốc
Thặng dư thương mại với Mỹ gia tăng: xuất khẩu vẫn gấp 3 lần nhập khẩu từ Mỹ, dù có chiến tranh thuế. Doanh nghiệp Trung Quốc chuyển lắp ráp sang Đông Nam Á – Mexico để né thuế, khiến Mỹ khó kiểm soát dòng hàng.
Dự đoán: Mỹ sẽ siết quy tắc xuất xứ, mở rộng thuế sang Mexico – ASEAN đối với hàng “bọc mác”; do đó có khả năng xuất hiện Làn sóng Thuế 2.0 giai đoạn 2026–2027.
Thặng dư của Trung Quốc với châu Âu tăng mạnh, trong bối cảnh đồng euro yếu hơn nhiều so với nhân dân tệ. Châu Âu đã mở hàng loạt cuộc điều tra: xe điện, pin, tấm quang điện… nhưng hiệu quả còn hạn chế.
Dự đoán: EU sẽ triển khai thêm rào cản công nghệ, tiêu chuẩn carbon, quy tắc an toàn, thay vì chỉ tăng thuế.
Thứ ba, rủi ro bất ổn xã hội tại nhiều quốc gia
Khi nhiều nhà máy đóng cửa: Số người thất nghiệp gia tăng, thu nhập lao động giảm, công đoàn phản ứng, dễ hình thành xu hướng chống toàn cầu hóa, chống Trung Quốc.
Đây là lý do các nước đang phát triển bắt đầu có chủ nghĩa bảo hộ kiểu mới: yêu cầu nội địa hóa sản xuất, yêu cầu hạ thuế hàng nội địa, trợ cấp công nghiệp.
Thứ tư, tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu
Thặng dư thương mại khổng lồ cho thấy Trung Quốc vẫn là trung tâm lắp ráp cuối của thế giới. Các nước như Thái Lan, Malaysia… tăng vai trò nhưng vẫn là “bán thành phẩm” hoặc “công đoạn né thuế”. Nghĩa là chuỗi cung ứng có dịch chuyển, nhưng giá trị gia tăng cao vẫn ở Trung Quốc.
Thứ năm, tăng sức mạnh tài chính – tiền tệ của Trung Quốc
Dòng USD thu về cực lớn giúp Trung Quốc tăng dự trữ ngoại hối, kiểm soát tỷ giá nhân dân tệ theo hướng có lợi, hỗ trợ Trung Quốc tài trợ cho Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), mua tài sản toàn cầu...
Mức thặng dư thương mại trên nghìn tỷ USD/năm khiến Trung Quốc giống Nhật Bản những năm 1980 – nhưng quy mô lớn hơn nhiều. Trong lịch sử chưa từng có quốc gia nào đạt thặng dư lớn như vậy.
Để thấy mức độ bất thường, hãy nhìn lại dữ liệu xuất nhập khẩu Trung Quốc 7 năm gần nhất: Năm 2019, thặng dư 421 tỷ USD; năm 2020: 535 tỷ; năm 2021: 676 tỷ; năm 2022: 877 tỷ; năm 2023: 823 tỷ; năm 2024: 960 tỷ; 11 tháng đầu 2025: 1.080 tỷ.
Trung Quốc tìm ra công nghệ chiết xuất nhiên liệu vũ khí siêu thanh từ nước biển
1,5 tỷ đồng một mũi tiêm tế bào gốc và "cơn sốt" theo đuổi giấc mơ trẻ mãi ở Trung Quốc
Cú sốc mới từ Trung Quốc: Tạo nước ngọt rẻ hơn nước máy và hydro xanh “tự sinh ra” từ biển
Theo Creaders, LTN, Worldjournal