Hơn 4.400 người vẫn đang mất tích tại Nepal và Trung Quốc sau trận lũ quét thảm khốc bắt nguồn từ vụ sụp đổ của một phần sông băng trên dãy Himalaya.
Khi Rajendra Dawadi đang ở trong lớp học, một đồng nghiệp hốt hoảng chạy vào báo tin: dòng nước lũ đang lao qua thung lũng Trishuli ở Nepal, cuốn phăng nhà cửa, cầu đường và nhiều ngôi làng trên đường đi.
Ngay sau đó, một giáo viên khác nhận được cảnh báo qua điện thoại. Chỉ ít phút sau, một phụ huynh cũng vội vã đến trường để đón con.
Mặc dù thời điểm đó chưa có xác nhận chính thức về mức độ nguy hiểm, ông Dawadi hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian để chờ đợi.
Là hiệu trưởng, ông lập tức cho rung chuông báo động, yêu cầu toàn bộ học sinh và giáo viên rời khỏi khuôn viên trường, nhanh chóng di chuyển lên khu vực cao hơn.
“Tôi lập tức quyết định cho dừng việc học và đưa các em ra ngoài”, ông kể lại.
Khi ông theo đoàn học sinh chạy về phía ngọn đồi gần đó, nước lũ đã dâng lên ngay phía sau.
Từ vị trí an toàn trên sườn đồi, ông Dawadi quay lại nhìn ngôi trường mà mình từng theo học, rồi sau này dành nhiều năm để giảng dạy. Chỉ trong thời gian ngắn, cả khu trường học biến mất giữa dòng nước cuồn cuộn, bùn đất, đá tảng và vô số mảnh vỡ.
Hai nhân viên của trường không kịp chạy thoát và đến nay vẫn mất tích.
Quyết định sơ tán trong thời khắc nguy cấp của ông Dawadi được cho là đã cứu sống ít nhất 900 học sinh trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại Nepal tuần trước.
Thảm họa bắt nguồn từ sự sụp đổ của một phần sông băng ở Himalaya, khiến dòng nước cùng bùn đá và đất đá khổng lồ tràn xuống các khu vực nằm dọc biên giới Nepal - Tây Tạng. Hơn 950 người đã thiệt mạng, trong khi trên 4.400 người vẫn chưa được tìm thấy.
Trong lúc Nepal đang phải vật lộn với hậu quả của một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, câu chuyện của ông Dawadi được nhiều người nhắc đến như một minh chứng cho sự bình tĩnh và quyết đoán trong khoảnh khắc sinh tử.
Trường Trung học Tribhuvan Trishuli có tổng cộng 1.643 học sinh. Sáng hôm xảy ra thảm họa, ít nhất 900 em đã có mặt tại trường, trong khi nhiều học sinh khác vẫn đang trên đường tới lớp.
Ông Dawadi lập tức yêu cầu những học sinh đã đến trường phải rời đi. Đồng thời, ông gọi điện cho các tài xế xe đưa đón và yêu cầu họ không tiếp tục đưa học sinh tới khu vực này.
Một chiếc xe buýt chở đầy học sinh thậm chí đã tới trường trước khi ông Dawadi kịp đưa ra chỉ đạo. Sau khi nhận được lệnh, tài xế lập tức quay đầu.
Chiếc xe đi qua một cây cầu mới xây và chỉ ít phút sau, cây cầu cũ nằm ngay bên cạnh đã bị dòng lũ cuốn sập.
Với ông Dawadi, sự mất mát này mang ý nghĩa đặc biệt đau đớn. Ngôi trường không chỉ là nơi làm việc mà còn gắn với cả tuổi thơ và cuộc đời ông.
“Tôi không biết phải nói gì. Tôi từng được học ở ngôi trường đó, rồi sau này lại trở thành người dạy học ở chính nơi ấy”, ông nói.
Không chỉ một ngôi trường bị cuốn trôi
Ngôi trường của ông Dawadi không phải là công trình duy nhất bị xóa sổ sau trận lũ.
Trên khắp khu vực phía bắc Nepal, hàng nghìn trẻ em đang đứng trước nguy cơ phải gián đoạn việc học sau khi trường lớp bị phá hủy hoặc hư hại nặng.
Tổ chức Save the Children cho biết ít nhất 69 trường học tại miền bắc Nepal đã bị phá hủy. Gần 19.000 học sinh có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó nhiều em có thể phải mất nhiều tháng mới có thể trở lại lớp học.
Quyết định nhanh chóng của ông Dawadi trong ngày xảy ra thảm họa đã được nhiều người ca ngợi như một hành động anh hùng.
Vài ngày sau, khi ông trở lại vị trí từng là khuôn viên trường, nhiều phụ huynh đã chạy đến ôm lấy ông và bật khóc.
“Các phụ huynh ôm tôi, họ khóc cùng tôi. Họ thực sự rất xúc động”, ông kể.
Suvina Tamang, một học sinh 14 tuổi, cho biết tòa nhà trường đã bị dòng lũ cuốn đi không lâu sau khi toàn bộ học sinh được sơ tán.
“Em sẽ cảm ơn thầy khi gặp lại thầy, vì thầy đã cứu mạng em”, nữ sinh nói.
Tuy nhiên, ông Dawadi không muốn nhận mình là một người hùng.
Với ông, đưa học sinh ra khỏi vùng nguy hiểm đơn giản là trách nhiệm của một hiệu trưởng.
Giờ đây, sau khi sống sót qua thảm họa, những đứa trẻ sẽ cần được hỗ trợ tâm lý để vượt qua cú sốc. Nhưng sau đó, việc học phải tiếp tục, kể cả khi nhà trường buộc phải chuyển đến một địa điểm tạm thời.
Thông điệp mà ông Dawadi muốn gửi tới chính phủ Nepal rất đơn giản: hãy xây dựng lại trường học và đưa những đứa trẻ trở về với lớp học.
Theo SCMP