close Đăng nhập
Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình
Nhà báo

Phía sau bi kịch nam sinh lớp 8 bị bạn bắt nạt

Vụ việc nam sinh lớp 8 tại Lâm Đồng tìm cách chấm dứt cuộc đời sau thời gian bị bạn bắt nạt gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực học đường, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc bảo vệ học sinh từ gia đình, nhà trường đến xã hội.

Sự việc một nam sinh lớp 8 ở tỉnh Lâm Đồng chọn cách chấm dứt cuộc đời ngay trong chính ngôi nhà của mình sau chuỗi ngày dài bị nhóm bạn quây đánh, tống tiền liên tục đã gây rúng động dư luận.

Một đứa trẻ sinh năm 2012, ở cái tuổi đáng lẽ phải tràn ngập tiếng cười và những hoài bão, lại phải lầm lũi đi lượm ve chai kiếm từng vài chục nghìn đồng để “nộp phạt” cho những kẻ bắt nạt.

Em bị quây đánh tới bảy, tám lần ngay trong khuôn viên trường học, nhưng tuyệt vọng thay, không một ai hay biết cho đến khi thảm kịch xảy ra.

lamdong.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định hiện trường, hành vi, đối tượng có liên quan trong vụ việc. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Điều đáng sợ nhất của bạo lực học đường không nằm ở những cú đấm, cái tát cơ học, mà nằm ở cảm giác bị dồn vào chân tường, nhận ra ngày mai sẽ vẫn tồi tệ như hôm qua và sáng mai bản thân vẫn buộc phải bước chân đến trường trong sợ hãi.

Nhiều người lớn thường đặt câu hỏi hoài nghi rằng tại sao đứa trẻ không lên tiếng, sao không nói với cha mẹ, thầy cô. Nhưng đối với một nạn nhân tuổi vị thành niên đang bị cô lập, bạo lực và đe dọa mỗi ngày, câu hỏi ấy xa xỉ hơn chúng ta tưởng. Lên tiếng nghĩa là đứa trẻ phải có một niềm tin tuyệt đối rằng mình sẽ được bảo vệ một cách an toàn.

Ngược lại, nếu sự cầu cứu không mang lại lá chắn đủ mạnh, ngày mai sẽ là chuỗi trả giá thảm khốc hơn từ chính những kẻ bắt nạt. Khi một đứa trẻ chọn cách im lặng và tự giải thoát, điều đó đồng nghĩa với việc các kênh truyền thông, kết nối và bảo vệ trong nhà trường lẫn gia đình đã hoàn toàn tê liệt.

Theo số liệu thống kê, mỗi năm cả nước có khoảng 1.600 vụ học sinh đánh nhau, trung bình khoảng 5 vụ mỗi ngày. Cứ hơn 5.000 học sinh thì lại có một vụ bạo lực xảy ra. Những con số cơ học này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi đằng sau đó là hàng nghìn học sinh khác đang phải chịu đựng bạo lực tinh thần, bị tẩy chay, khủng bố trên mạng xã hội hoặc bị trấn lột âm thầm.

Đáng lạnh sống lưng hơn, những người ép tiền, bạo hành bạn học, tối về vẫn có thể mặc đồng phục chỉn chu, làm bài tập đầy đủ và ngủ ngon giấc như chưa từng hủy hoại cuộc đời của ai.

Bạo lực học đường là một bài toán nan giải, nhưng không thể vì khó mà ngành giáo dục tiếp tục bằng lòng với những báo cáo thành tích tròn trịa hay những buổi sinh hoạt dưới cờ mang tính hình thức.

Để giải quyết triệt để căn bệnh trầm kha này, ngành giáo dục cần thay đổi tư duy quản lý, chuyển từ thế bị động giải quyết hậu quả sang chủ động phòng ngừa toàn diện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng một bộ tiêu chí nghiêm ngặt, định nghĩa rõ ràng về các hành vi bạo lực, bao gồm cả bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần và bạo lực trực tuyến, đồng thời chuẩn hóa quy trình xử lý, tiếp nhận thông tin bảo mật tuyệt đối cho người tố giác.

Đối với nhà trường, đây là nơi phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra bạo lực ngay trong khuôn viên của mình. Nhà trường cần xóa bỏ ngay căn bệnh thành tích, không thể vì sợ ảnh hưởng đến danh hiệu thi đua mà tìm cách bao che, dàn xếp nội bộ hoặc xem nhẹ các vụ xích mích giữa học sinh.

Hệ thống camera giám sát tại các góc khuất cần được hoàn thiện, lực lượng bảo vệ và giám thị phải tăng cường tuần tra vào các khung giờ tan trường, giải lao.

Đặc biệt, phòng tham vấn tâm lý học đường phải được vận hành một cách thực chất bởi những chuyên gia có chuyên môn, chứ không phải là một chiếc ghế kiêm nhiệm mang tính đối phó. Thầy cô giáo chủ nhiệm cần được trang bị kỹ năng nhận diện những thay đổi bất thường về tâm lý của học sinh, như việc sa sút học lực, khép kín, sợ hãi hoặc có những vết bầm tím bất thường.

Phía gia đình, các bậc phụ huynh cần nhận thức lại vai trò đồng hành cùng con trẻ. Sai lầm lớn nhất của cha mẹ là chỉ quan tâm đến điểm số, đến việc chu cấp tiền bạc mà quên mất việc lắng nghe tâm tư của con.

Hãy làm bạn với con để con cảm thấy gia đình là nơi an toàn nhất, sẵn sàng chia sẻ mọi ấm ức mà không sợ bị phán xét hay trách mắng.

Ngược lại, phụ huynh của những đứa trẻ đi bắt nạt cũng cần phải tỉnh ngộ, nghiêm túc giáo dục lại con em mình, chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật và nhà trường, thay vì nuông chiều, dung túng hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Sau cùng, xã hội không thể đứng ngoài cuộc như những khán giả vô can. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an địa phương, cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để thiết lập các hòm thư góp ý, đường dây nóng tố giác tội phạm học đường.

Môi trường không gian mạng cũng cần được kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các hội nhóm độc hại chuyên kích động bạo lực. Cộng đồng cần lên án mạnh mẽ, không thờ ơ, vô cảm trước những vụ việc ẩu đả diễn ra ngoài đường phố.

Bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực học đường không phải là việc riêng của bất kỳ ai, mà là trách nhiệm chung để giữ gìn sự lành mạnh cho thế hệ tương lai. Đừng để cho đến khi một đứa trẻ phải đánh đổi bằng cả mạng sống, người lớn mới đồng loạt xuất hiện và nói lời hối tiếc.

Ngày 16/5, gia đình phát hiện nam sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du, tỉnh Lâm Đồng là Đ.M.H treo cổ tại nhà.

Vào cuộc điều tra, công an xác định một nhóm 13 học sinh do N.H.V cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng cháu H (7–8 lần) ngay trong khuôn viên trường. Nhóm này còn đe dọa, ép buộc cháu H và một học sinh khác nộp tiền “bảo kê” hàng ngày từ 20.000–50.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về tội Cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích đối với các đối tượng liên quan.

Em Đ.M.H hiện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM và đang trong tình trạng hôn mê.

Góc nhìn

Thông điệp của Tổng Bí thư và hiệu lực giám sát của Mặt trận

Thông điệp của Tổng Bí thư và hiệu lực giám sát của Mặt trận

Thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X không chỉ là lời nhắc nhở về chức năng giám sát, phản biện xã hội, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải biến quyền giám sát của nhân dân thành một cơ chế thực chất, độc lập, sắc bén và đủ sức nặng để kiểm soát quyền lực.

Vỉa hè không chỉ là chỗ để thu phí

Vỉa hè không chỉ là chỗ để thu phí

Hà Nội dự kiến thu phí sử dụng vỉa hè với mức cao nhất tới 400.000 đồng/m2 đang tạo ra nhiều tranh luận. Nhưng câu chuyện sâu xa hơn là cách đô thị này nhìn nhận vỉa hè, không gian công cộng và quyền được đi bộ của người dân.

Non sông một dải, lòng người một hướng

Non sông một dải, lòng người một hướng

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, thời điểm non sông chính thức nối liền một dải, mở ra một chương mới cho lịch sử dân tộc. Chiến thắng ấy không chỉ là sự chấm dứt của bom đạn, mà còn là khởi đầu của một hành trình vĩ đại hơn…

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc (từ ngày 21 đến 24/4) không chỉ là một sự kiện ngoại giao nghi thức, mà là dấu mốc xoay trục, xác lập một "điểm neo" chiến lược bền vững. Việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là lời khẳng định cho một tương lai cộng hưởng, nơi 2 dân tộc cùng viết tiếp chương mới đầy khát vọng.

Nhiều doanh nghiệp bán vàng qua giấy hẹn, khách hàng thanh toán trước, nhận vàng sau. Ảnh minh họa.

Rủi ro pháp lý của "vàng giấy"

Giấy hẹn vàng không phải là tài sản và không làm phát sinh quyền sở hữu. Đây chỉ là bằng chứng ghi nhận nghĩa vụ chưa thực hiện, do đó người mua vẫn có thể gặp rủi ro nếu bên bán không thực hiện cam kết.