close Đăng nhập
Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình
Nhà báo

Khi người bảo vệ bản quyền lại ăn cắp bản quyền

Việc Tổng Giám đốc BH Media Nguyễn Hải Bình bị khởi tố đã phơi bày lỗ hổng lớn trong việc quản trị bản quyền số tại Việt Nam khi công cụ công nghệ bị biến thành vũ khí chiếm đoạt.

Trong nhiều năm, giới sáng tác âm nhạc Việt Nam vẫn truyền tai nhau một câu chuyện tưởng như phi lý: một nhạc sĩ sáng tác ca khúc, tự bỏ tiền phối khí, thu âm, phát hành trên kênh YouTube của mình, nhưng rồi chính người đó lại nhận thông báo vi phạm bản quyền đối với tác phẩm của mình. Thông báo ấy không đến từ một đối thủ cạnh tranh, cũng không phải từ một hãng đĩa quốc tế, mà từ một công ty truyền thông trong nước, nơi tác giả chưa từng ký hợp đồng, chưa từng chuyển nhượng, chưa từng trao bất kỳ quyền khai thác nào. Nhiều năm qua, điều ấy từng được xem như một “tai nạn kỹ thuật” của nền tảng số.

Nhưng ngày 16/5/2026, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố thông tin chính thức về việc khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco (BH Media), khái niệm “tai nạn kỹ thuật” không còn đủ sức che đậy bản chất vấn đề nữa. Ông Bình, người từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam (VCCA), bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố này nằm trong đợt triệt phá quy mô lớn của Bộ Công an, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg về việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên không gian mạng.

Nghịch lý lớn nhất nằm ở đó: người đứng ở vị trí lẽ ra phải góp phần xây dựng trật tự, bảo vệ quyền tác giả, lại bị cáo buộc xâm phạm chính quyền ấy để trục lợi bất chính.

Nguyễn Hải Bình không phải một nhân vật vô danh. Trong hơn một thập niên qua, ông được biết đến như một gương mặt quen thuộc của hệ sinh thái nội dung số Việt Nam. Thành lập từ năm 2008, dưới sự điều hành của ông Bình, BH Media đã phát triển thành một "ông lớn" trong lĩnh vực truyền thông, phân phối nội dung số và triển khai các chiến dịch marketing. Doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ phát hành âm nhạc lên các nền tảng toàn cầu như YouTube Music, Spotify, Apple Music, TikTok, đồng thời quản lý một hệ thống mạng xã hội khổng lồ với hàng nghìn kênh YouTube, trang Facebook và TikTok để tiếp cận lượng người xem lớn.

Sức mạnh cốt lõi giúp BH Media bành trướng quyền lực số chính là việc công ty này trở thành đối tác của YouTube tại Việt Nam, được quyền sử dụng hệ thống Content ID (hệ thống tự động quét nhận diện bản quyền bằng dấu vân tay kỹ thuật số). Về nguyên lý, Content ID là một công cụ bảo vệ bản quyền hiện đại, giúp chủ sở hữu phát hiện các video sử dụng lại tác phẩm của mình để tự động bảo vệ doanh thu. Nhưng nếu vận hành thiếu minh bạch và có dụng ý xấu, nó lập tức biến thành một cỗ máy “đòi nợ tự động”, nơi người nắm quyền đăng ký trước có thể chặn, chia sẻ doanh thu, thậm chí tước quyền khai thác của chính tác giả thật sự.

anh-1.jpg
Bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco (BH Media), Phó Chủ tịch Hiệp hội Bản quyền Việt Nam.

Sai phạm của ban lãnh đạo BH Media diễn ra nghiêm trọng ở khâu khai thác, sao chép và tự ý xác nhận quyền sở hữu trái phép đối với các tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình. Thủ đoạn cốt lõi là hành vi "nhận vơ" bản quyền. BH Media đã đưa các bản ghi, tác phẩm âm nhạc, video không thuộc sở hữu hợp pháp của mình vào hệ thống Content ID để tự ý tuyên bố quyền sở hữu chủ quyền.

Hệ thống quét tự động sau đó sẽ đánh sập, hoặc đánh gậy bản quyền các bên khác đăng tải, từ đó chiếm dụng bất hợp pháp doanh thu quảng cáo từ những tác phẩm này. Khâu thẩm định bản quyền đầu vào của doanh nghiệp hoàn toàn bị buông lỏng, hoặc cố tình vi phạm để phân phối tác phẩm đến công chúng mà không có sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp.

Những tranh cãi quanh BH Media thực ra không phải chuyện mới. Năm 2021, dư luận từng dậy sóng khi bản ghi ca khúc "Tiến quân ca" (Quốc ca) bị đơn vị này xác lập quyền trên YouTube, khiến khán giả xem một trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam không nghe được nhạc trong nghi thức chào cờ. Trước đó, nhạc sĩ Giáng Son từng phản ánh việc ca khúc “Giấc mơ trưa” do chính bà sáng tác và bỏ tiền sản xuất bản ghi bị BH Media đánh dấu vi phạm. Hàng loạt nghệ sĩ, tác giả khác như nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường với ca khúc "Hoa nở không màu", hay các đơn vị sở hữu thước phim tài liệu về Quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng từng lên tiếng về việc bị “claim” (đòi bản quyền) oan uổng.

Theo thống kê của Trung tâm Bảo vệ Quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), có đến hàng trăm tác phẩm của nhiều tác giả khác nhau từng bị BH Media tự ý xác nhận bản quyền trái phép. Khi ấy, các tranh cãi thường kết thúc bằng những lời giải thích từ phía doanh nghiệp rằng đó là lỗi hệ thống, sự nhầm lẫn kỹ thuật, hoặc xung đột dữ liệu. Nhưng khi những “nhầm lẫn” ấy lặp đi lặp lại có hệ thống, kéo dài qua nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của vô số nghệ sĩ và thậm chí cả các tác phẩm thuộc sở hữu quốc gia, thì đó không còn là sự ngẫu nhiên, mà là hành vi vi phạm pháp luật có chủ đích.

Điều đáng suy nghĩ hơn là câu chuyện Nguyễn Hải Bình không chỉ là câu chuyện của riêng một cá nhân hay một doanh nghiệp. Nó phản ánh một lỗ hổng thể chế lớn. Suốt một thời gian dài, lĩnh vực bản quyền số ở Việt Nam phát triển nhanh hơn năng lực giám sát của các cơ quan quản lý. Công nghệ đi trước, pháp lý chạy sau. Các nền tảng xuyên biên giới vận hành bằng thuật toán toàn cầu, trong khi hệ thống xác thực quyền sở hữu của Việt Nam lại phân mảnh, thiếu liên thông, thiếu cơ sở dữ liệu tập trung. Kết quả là trên không gian mạng, ai đăng ký trước thường có lợi thế hơn ai sáng tạo trước. Trong một môi trường như vậy, nếu thiếu đạo đức nghề nghiệp và thiếu cơ chế kiểm tra độc lập, quyền lực kỹ thuật rất dễ bị biến thành công cụ chiếm đoạt lợi ích kinh tế.

Vì thế, việc Bộ Công an vào cuộc quyết liệt mang ý nghĩa vượt xa một vụ án hình sự thông thường. Nó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng Nhà nước không còn xem xâm phạm bản quyền số là những tranh chấp dân sự, thương mại lặt vặt. Khi hành vi ấy được thực hiện có tổ chức, có hệ thống, tạo lợi ích kinh tế bất chính khổng lồ và gây thiệt hại nghiêm trọng cho người sáng tạo, nó phải được nhìn nhận như một hành vi xâm phạm trật tự kinh tế, cần bị xử lý nghiêm minh bằng chế tài hình sự.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang bước vào giai đoạn siết chặt thực thi quyền sở hữu trí tuệ, một điều kiện bắt buộc nếu muốn phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo theo các cam kết quốc tế. Không quốc gia nào có thể xây dựng một nền công nghiệp nội dung mạnh nếu tác giả luôn sống trong tâm thế bất an, rằng đứa con tinh thần của mình có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào bởi những thủ thuật kỹ thuật số.

Bản quyền không chỉ là câu chuyện pháp lý, nó là nền móng của niềm tin. Một nhạc sĩ bỏ hàng tháng trời viết một ca khúc, một nhà sản xuất đầu tư hàng trăm triệu đồng cho bản thu, họ chỉ tiếp tục sáng tạo nếu tin rằng thành quả lao động trí tuệ của mình được luật pháp bảo vệ. Khi niềm tin ấy bị xói mòn bởi những hành vi trục lợi lộng hành, hệ sinh thái sáng tạo sẽ teo tóp. Người làm nghề nghiêm túc sẽ chùn bước, còn những kẻ giỏi tận dụng kẽ hở công nghệ để "ăn sương" bản quyền sẽ lấn át.

Nhưng khởi tố, dù rất cần thiết để răn đe, vẫn chưa phải là lời giải cuối cùng cho bài toán bản quyền số. Nếu chỉ xử lý vài vụ án đơn lẻ mà không thay đổi cấu trúc quản trị, những “BH Media khác” hoàn toàn có thể xuất hiện dưới những cái tên khác, tinh vi hơn. Giải pháp căn cơ lúc này cần tập trung vào ba trụ cột chính.

Thứ nhất, Việt Nam cần khẩn trương xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia về quyền tác giả và quyền liên quan. Cơ sở dữ liệu này phải được số hóa, liên thông, có khả năng xác thực tức thời và đối soát tự động với hệ thống quản trị của các nền tảng xuyên biên giới như YouTube, Facebook, TikTok. Khi một ca khúc hay một video được đăng ký, thông tin về tác giả, chủ sở hữu bản ghi, phạm vi chuyển nhượng phải tuyệt đối minh bạch để ngăn chặn tận gốc hành vi "nhận vơ" từ các bên trung gian.

Thứ hai, cần xây dựng cơ chế kiểm toán độc lập, giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị trung gian quản lý bản quyền số (MCN, nhà phân phối). Không thể để một doanh nghiệp vừa nắm quyền đại diện, vừa tự xác lập quyền, vừa tự vận hành hệ thống quét để thu tiền mà hoàn toàn thiếu vắng sự giám sát độc lập của cơ quan quản lý nhà nước. Mọi quyền đại diện phải dựa trên hợp đồng rõ ràng, có thời hạn, có giới hạn phạm vi, có cơ chế đối soát doanh thu công khai.

Thứ ba, cần nâng cao nhận thức pháp lý của chính giới sáng tạo. Thực tế, nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ Việt hiện nay vẫn giữ thói quen làm việc dựa trên lòng tin, ký các hợp đồng ủy quyền sơ sài, giao quyền mơ hồ, thậm chí không lưu giữ đầy đủ bằng chứng vật chất về quá trình sở hữu tác phẩm. Trong kỷ nguyên số, sáng tạo thôi chưa đủ, người sáng tạo còn phải biết tự bảo vệ mình bằng những hiểu biết pháp lý vững chắc.

Vụ án Nguyễn Hải Bình rồi sẽ được tòa án phân xử theo trình tự tố tụng, phán quyết cuối cùng thuộc về pháp luật. Nhưng ngay từ lúc này, câu chuyện ấy đã trở thành một lời cảnh tỉnh đắt giá. Một nền công nghiệp sáng tạo không thể lớn mạnh nếu giao chiếc chìa khóa bảo vệ bản quyền cho những người không đủ liêm chính để giữ nó.

Muốn bảo vệ và thúc đẩy dòng chảy nghệ thuật, điều đầu tiên cần bảo vệ không phải là các thuật toán, không phải quyền lực của các nền tảng, mà là sự công bằng tối thiểu dành cho người sáng tạo. Bởi khi bản quyền bị biến thành công cụ chiếm đoạt, thì cái mất đi không chỉ là tiền bạc, doanh thu quảng cáo. Đó là lòng tin, thứ vốn quý nhất, là nguồn nhựa sống duy nhất của mọi nền sáng tạo.

Bình luận

Thông điệp của Tổng Bí thư và hiệu lực giám sát của Mặt trận

Thông điệp của Tổng Bí thư và hiệu lực giám sát của Mặt trận

Thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X không chỉ là lời nhắc nhở về chức năng giám sát, phản biện xã hội, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải biến quyền giám sát của nhân dân thành một cơ chế thực chất, độc lập, sắc bén và đủ sức nặng để kiểm soát quyền lực.

Vỉa hè không chỉ là chỗ để thu phí

Vỉa hè không chỉ là chỗ để thu phí

Hà Nội dự kiến thu phí sử dụng vỉa hè với mức cao nhất tới 400.000 đồng/m2 đang tạo ra nhiều tranh luận. Nhưng câu chuyện sâu xa hơn là cách đô thị này nhìn nhận vỉa hè, không gian công cộng và quyền được đi bộ của người dân.

Non sông một dải, lòng người một hướng

Non sông một dải, lòng người một hướng

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, thời điểm non sông chính thức nối liền một dải, mở ra một chương mới cho lịch sử dân tộc. Chiến thắng ấy không chỉ là sự chấm dứt của bom đạn, mà còn là khởi đầu của một hành trình vĩ đại hơn…

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc (từ ngày 21 đến 24/4) không chỉ là một sự kiện ngoại giao nghi thức, mà là dấu mốc xoay trục, xác lập một "điểm neo" chiến lược bền vững. Việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là lời khẳng định cho một tương lai cộng hưởng, nơi 2 dân tộc cùng viết tiếp chương mới đầy khát vọng.

Những người hùng giữa biển lửa

Những người hùng giữa biển lửa

Khi cháy xảy ra, nhóm người ở gần hiện trường đã bước qua nỗi sợ để cứu nạn nhân mắc kẹt. Câu chuyện không chỉ nói về lòng dũng cảm, mà còn gợi mở về trách nhiệm cộng đồng và những khoảng trống cần lấp đầy trong an toàn đô thị.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng”. Ảnh minh họa.

Từ dạy thêm, học thêm đến bài toán sửa chính sách

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng” là một động thái đáng chú ý.Nhưng đằng sau sự “mở” này, vẫn còn đó những câu hỏi lớn về cách tư duy và thiết kế chính sách giáo dục.

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Việc triệt phá website phát sóng bóng đá lậu Xôi Lạc TV không chỉ là câu chuyện xử lý một đường dây vi phạm bản quyền. Đằng sau đó là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt giữa ngành công nghiệp nội dung và thế giới internet miễn phí, nơi công nghệ vừa tạo ra vi phạm, vừa là công cụ để kiểm soát.