close Đăng nhập

Cần hành động từ gốc để ngăn bạo lực học đường

Liên tiếp xảy ra các vụ đánh nhau giữa học sinh, thậm chí gây thương tích và tử vong, cho thấy bạo lực học đường là thách thức lớn. Giải pháp phải bắt đầu từ phòng ngừa chủ động, giáo dục giá trị sống và sự chung tay của xã hội.

Câu chuyện bạo lực học đường gần đây lại trở thành chủ đề nóng trên báo chí và mạng xã hội khi xuất hiện hàng loạt vụ ẩu đả, đánh nhau giữa các em học sinh, nhiều vụ việc diễn ra ngay tại trường học – nơi đáng lẽ phải an toàn, nuôi dưỡng nhân cách.

nusinh.jpg
Những vụ ẩu đả giữa các học sinh gần đây cho thấy bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp đòi hỏi giải pháp mạnh mẽ từ nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng. Trong ảnh là cảnh nhóm nữ sinh ở TP.HCM vây đánh bạn trong nhà vệ sinh cuối tháng 10 vừa qua.

Gần nhất, ngày 9/12, một nữ sinh lớp 10, Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa bị một số bạn “đánh hội đồng” ngay trong lớp học, phải nhập viện. Trước đó, đầu tháng 11, tại Lào Cai, hai học sinh lớp 8 mâu thuẫn, một em rút dao đâm bạn rồi đẩy xuống hồ, may mắn được cứu sống.

Tại TP.HCM, cuối tháng 10, xuất hiện clip ghi cảnh nhóm nữ sinh vây đánh bạn trong nhà vệ sinh trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác, sự việc khiến nạn nhân gãy ba xương sườn. Nghiêm trọng hơn, tại Thanh Hóa, trong tháng 10, cũng từng xảy ra các vụ xô xát giữa các em học sinh dẫn tới nam sinh lớp 12 bị nam sinh lớp 11 học cùng trường đâm tử vong.

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm học 2023–2024 cả nước xảy ra 466 vụ bạo lực học đường, liên quan đến 1.453 học sinh; trong đó có 509 học sinh nữ, 235 học sinh bị tổn hại thể chất, 222 học sinh bị tổn hại tinh thần. Con số này giảm hơn 20% so với năm học trước, nhưng những vụ việc nghiêm trọng gần đây cho thấy bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp, không chỉ gây thương tích mà còn dẫn đến hậu quả chết người. Điều này đòi hỏi giải pháp mạnh mẽ từ nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng.

Nguyên nhân dẫn tới bạo lực học đường không chỉ nằm ở sự thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc của học sinh, mà còn ở khoảng trống giáo dục giá trị sống, sự phối hợp lỏng lẻo giữa gia đình và nhà trường, và tác động tiêu cực từ mạng xã hội.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho rằng “bạo lực, đánh đấm có nguyên nhân sâu xa là do phần bản năng. Nếu thiếu đi sự giáo dục nhân văn, nếu không có môi trường tử tế thì nguy cơ ‘phần con’ sẽ nổi loạn lấn át ‘phần người’.

Thay vì thể hiện nổi trội cái hay, cái tốt và kiềm chế cái ác, cái xấu của con người, thì người ta hành động ngược lại, vì nhầm tưởng bạo lực là anh hùng hảo hán, lại được ‘đồng đội’ cổ vũ, dung nạp, vì không bị lên án, ngăn chặn và trừng trị kịp thời”.

Pháp luật được sinh ra để tiết chế và xử lý hành vi sai trái. Song song với đó, giáo dục và các hoạt động xã hội có vai trò quyết định việc hình thành nhân cách, chi phối văn hóa ứng xử của con người, đặc biệt là thanh thiếu niên. Giáo dục khoa học, trung thực và khai phóng, cùng với hoạt động văn hóa, xã hội, vui chơi giải trí lành mạnh sẽ giảm thiểu “phần con”, gia tăng “phần người” trong mỗi cá thể.

Để giảm bạo lực, đầu tiên phải xuất phát từ môi trường gia đình và giáo dục, tạo môi trường an lành, thân thiện, tử tế và nhân đạo. Người với người sống để yêu nhau là yếu tố quyết định.

Tiếp theo, văn hóa, báo chí, chính trị và pháp luật đều phải hướng tới giáo dục, uốn nắn và hướng thiện con người.

Cuối cùng mới đến chuyện lên án, áp đặt chế tài và trừng phạt nếu họ làm điều ác hay trái pháp luật. Không gian mạng cũng cần được quản lý chặt chẽ hơn. Bên cạnh cái hay, cái tốt, mạng xã hội và các trò chơi lệch lạc đang góp phần truyền bá, kích thích, thậm chí xúi giục hành vi bạo lực.

Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy, hiện nay họ đã chuyển hướng từ “xử lý hậu quả” sang “phòng ngừa chủ động”. Như tại Hàn Quốc, để phòng chống bạo lực học đường, ngay từ khâu xét tuyển, các trường đại học đã xem xét tiền sử bạo lực học đường của thí sinh. Trong kỳ tuyển sinh năm 2025, một trường đại học quốc gia hàng đầu đã từ chối tổng cộng 45 thí sinh vì có hồ sơ vi phạm liên quan tới bạo lực học đường.

Tại Australia, nơi một báo cáo của ACSER ghi nhận gần 20% học sinh 15 tuổi từng bị bạn cùng lớp chế giễu hoặc cô lập, chính phủ đã công bố một kế hoạch quốc gia nhằm đẩy mạnh phản ứng trước bạo lực học đường. Theo đó, các trường học bắt buộc phải bắt đầu xử lý vụ việc trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận báo cáo; ngân sách liên bang hỗ trợ chương trình bao gồm 6,5 triệu USD cho chiến dịch nâng cao nhận thức và phát triển nguồn lực cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Phần Lan được biết đến như một trong những quốc gia có cách tiếp cận hiệu quả với vấn đề bạo lực học đường thông qua chương trình KiVa – viết tắt của “kiusaamista vastaan” (chống lại bắt nạt). Chương trình không chỉ nhắm vào kẻ bắt nạt và nạn nhân, mà tập trung vào toàn bộ lớp học, gồm cả những người chứng kiến, nhằm xây dựng văn hóa lớp học không chấp nhận bạo lực. Học sinh được trang bị kỹ năng nhận biết, can thiệp và hỗ trợ lẫn nhau; giáo viên được đào tạo để phát hiện sớm và xử lý.

Nghiên cứu cho thấy chương trình này đã giúp giảm đáng kể tỷ lệ bị bắt nạt và nâng cao cảm giác an toàn trong trường học.

Tại Pháp, sau nhiều vụ học sinh tự tử vì bị bắt nạt, chính phủ đã có những phản ứng rõ rệt hơn. Bộ Giáo dục đã đưa vào chương trình học tiết “giáo dục cảm thông”, tăng cường chuyên gia tâm lý ở trường và mở rộng đường dây nóng hỗ trợ học sinh.

Tại Trung Quốc, năm ngoái cũng khởi động chiến dịch toàn quốc chống bạo lực học đường và bài tập quá tải, yêu cầu các trường học thiết lập “tổ phản ứng nhanh” và hệ thống giám sát tâm lý cho học sinh.

Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, bài học cho Việt Nam là không thể chỉ dừng ở việc lên án hay xử lý hậu quả. Cần một chiến lược tổng thể với ba trụ cột: phòng ngừa chủ động, phản ứng nhanh và giáo dục giá trị sống.

Trước hết, phải đưa giáo dục kỹ năng xã hội và quản lý cảm xúc vào chương trình học, giống như mô hình KiVa của Phần Lan hay tiết “giáo dục cảm thông” ở Pháp.

Thứ hai, cần thiết lập cơ chế phản ứng nhanh trong 48 giờ với mọi vụ việc, như chuẩn quốc gia của Australia, để tránh tình trạng “để lâu hóa nghiêm trọng”.

Thứ ba, phải gắn trách nhiệm của nhà trường và gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, kể cả việc xem xét tiền sử vi phạm trong hồ sơ xét tuyển như Hàn Quốc đang làm. Song song đó, cần quản lý không gian mạng và nâng cao nhận thức cộng đồng, bởi bắt nạt trực tuyến đang trở thành “mặt trận thứ hai” của bạo lực học đường.

Bạo lực học đường sẽ còn tiếp diễn ngày mai nếu không hành động ngay hôm nay. Vậy nên mỗi học sinh phải là một mắt xích trong giải pháp, mỗi gia đình là một điểm tựa, và mỗi trường học là một pháo đài chống bạo lực. Chỉ khi tình yêu thương, lòng bao dung và hành động tử tế trở thành chuẩn mực, chúng ta mới có thể biến trường học thành nơi đúng nghĩa để học tập và trưởng thành.

Góc nhìn

Mạng xã hội đã trở thành một phần cấu thành đời sống xã hội hiện đại. Ảnh minh họa

Không để mạng xã hội đứng ngoài pháp luật

Quyết định của Ban Bí thư về xác thực danh tính bắt buộc với người dùng mạng xã hội không chỉ là biện pháp quản lý, mà là bước xây dựng không gian mạng an toàn, nơi quyền tự do được bảo vệ bằng trách nhiệm và pháp luật.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày diễn văn bế mạc Đại hội sau khi Ban chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt.

Nhiệm kỳ của hành động

Sau nhiều nhiệm kỳ mà khoảng cách giữa nghị quyết và đời sống vẫn là nỗi trăn trở kéo dài, thông điệp thiên về hành động được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngay khi Đại hội XIV bế mạc cho thấy một sự chuyển pha quan trọng: từ tư duy ban hành chính sách sang tư duy tổ chức thực hiện, từ nói đúng sang làm đến nơi.

Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất rõ phải hình thành một đội ngũ lãnh đạo cấp cao có tầm nhìn chiến lược, tư duy hiện đại, liêm chính, dấn thân và phụng sự.

Chọn đúng người để dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Đại hội XIV đặt ra yêu cầu chưa từng có với công tác cán bộ: không để lọt người cơ hội, không giữ người yếu kém, bảo vệ người dám nghĩ dám làm, và đo năng lực bằng sản phẩm, hiệu quả và niềm tin của Nhân dân, bởi tương lai đất nước được quyết định từ những lựa chọn hôm nay.

Hàng trăm nghìn cư dân ở dải Gaza phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột Hamas-Israel. Ảnh: Greek citytimes

Vì sao Mỹ mời Việt Nam vào Hội đồng Hòa bình Dải Gaza?

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Việt Nam làm thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza không chỉ là cử chỉ ngoại giao biểu tượng, mà là dấu mốc khẳng định uy tín, bản lĩnh và tầm vóc mới của Việt Nam. Trong thế giới phân mảnh bởi xung đột và khủng hoảng niềm tin, Việt Nam đã trở thành đối tác kiến tạo hòa bình.

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ 19 đến 25/1) là khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình, giai đoạn lịch sử mới với trọng trách đưa đất nước vượt lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu biến động sâu sắc. Đây là nhận thức xuyên suốt trong nhiều văn bản, thảo luận và bình luận chính trị gần đây, được Đảng nhấn mạnh như một tâm điểm chiến lược của nhiệm kỳ tới.

Dư luận xôn xao khi lộ diện những đối tác lớn của Đồ hộp Hạ Long

Còn ai dám tin Đồ hộp Hạ Long?

Một thương hiệu đồ hộp từng gắn với ký ức bếp núc của nhiều thế hệ Việt Nam nay đứng trước câu hỏi nghiệt ngã: niềm tin đã mất có thể lấy lại? Việc sản xuất và giải trình quanh vụ thịt heo nhiễm bệnh đã tự đẩy Đồ hộp Hạ Long ra xa người tiêu dùng.

Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Công an TP.HCM

Khi “hiệp sĩ” trở thành tội phạm

Từng được tung hô như biểu tượng nghĩa hiệp đường phố, Nguyễn Thanh Hải bị bắt với hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Sự tha hóa của “hiệp sĩ đường phố” này nói lên điều gì?

Để lời mời gọi nhân tài về nước làm việc thành hiện thực

Để lời mời gọi nhân tài về nước làm việc thành hiện thực

Việt kiều là nguồn lực đặc biệt cho phát triển đất nước, nhất là trong khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhưng để chủ trương đúng và trúng của Đảng, Chính phủ đi vào cuộc sống, điều cốt lõi là phải tháo gỡ những “nút thắt” về cơ chế, đầu mối và cách tổ chức thực hiện.

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 855.000 tỷ đồng

Từ kỳ tích sông Hàn tới kỳ tích sông Hồng và phép thử năng lực kiến tạo

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là “siêu dự án” 855.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo nên động lực tăng trưởng mới cho TP Hà Nội, tương tự vai trò lịch sử của sông Hàn với Đà Nẵng và Seoul (Hàn Quốc). Sự đồng hành của 6 tập đoàn tư nhân hàng đầu là phép thử quan trọng cho năng lực kiến tạo những công trình chiến lược.