close Đăng nhập
Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình
Nhà báo

Thông điệp của Tổng Bí thư và hiệu lực giám sát của Mặt trận

Thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X không chỉ là lời nhắc nhở về chức năng giám sát, phản biện xã hội, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải biến quyền giám sát của nhân dân thành một cơ chế thực chất, độc lập, sắc bén và đủ sức nặng để kiểm soát quyền lực.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X không đơn thuần là một định hướng công tác cho nhiệm kỳ mới. Đó là một thông điệp chính trị: Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, giám sát và phản biện xã hội phải được nâng lên thành một trụ cột quan trọng của quản trị quốc gia.

Khi đất nước đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thì quyền lực càng phải được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Mà cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả nhất, bền vững nhất, xét đến cùng vẫn là sự giám sát của nhân dân, thông qua Mặt trận tổ quốc.

Giám sát và phản biện xã hội, nếu được thực hiện đúng nghĩa, chính là “cây gậy mềm” nhưng đủ lực để giữ cho bộ máy công quyền luôn vận hành trong giới hạn của pháp luật và dưới ánh sáng của lòng dân.

Thực tế đây không phải chức năng mới. Hiến pháp đã quy định. Luật Mặt trận Tổ quốc đã quy định. Các nghị quyết của Đảng từ nhiều năm nay đều nhấn mạnh vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận. Các đoàn giám sát đã được thành lập. Các báo cáo đã được ban hành. Nhiều cuộc phản biện đã được tổ chức.

Vấn đề là, giám sát đã tạo ra bao nhiêu thay đổi? Có bao nhiêu chính sách bất cập được điều chỉnh nhờ phản biện của Mặt trận? Có bao nhiêu vụ việc sai phạm lớn được phát hiện từ các cuộc giám sát xã hội? Có bao nhiêu kiến nghị sau giám sát được theo đuổi đến cùng, thay vì dừng lại ở những văn bản trả lời mang tính thủ tục? Nếu những câu hỏi ấy chưa có nhiều câu trả lời thuyết phục, thì điều đó cho thấy công tác giám sát, phản biện của Mặt trận vẫn còn khoảng cách khá xa giữa kỳ vọng và thực tiễn.

megalandingpage-77173-7585.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X. Ảnh: Dangcongsan.vn

Một trong những nguyên nhân căn bản nằm ở tính độc lập của hoạt động giám sát. Tại các tỉnh, thành, phần lớn chủ tịch Ủy ban MTTQ đồng thời là ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy. Mô hình này có mặt tích cực là tạo thuận lợi trong phối hợp, giúp tiếng nói của Mặt trận dễ đi vào hệ thống lãnh đạo. Nhưng mặt khác, nó cũng đặt ra một câu hỏi rất thực tế: khi người thực hiện giám sát đồng thời là thành viên của tập thể lãnh đạo đang bị giám sát, liệu sự phản biện có thể đủ sắc bén và khách quan?

Khi Mặt trận giám sát một dự án chậm tiến độ, một công trình đội vốn, một chính sách hỗ trợ dân sinh thực hiện chưa hiệu quả tại chính địa phương mình, liệu có đủ bản lĩnh để đi đến cùng nếu kết luận ấy chạm tới trách nhiệm của những người cùng ngồi trong một cuộc họp thường vụ? Đây không phải vấn đề của cá nhân, mà là vấn đề của thiết kế thể chế. Một cơ chế giám sát muốn có sức nặng phải có khoảng cách cần thiết giữa chủ thể giám sát và đối tượng bị giám sát. Nếu thiếu khoảng cách ấy, rất dễ nảy sinh tâm lý nể nang, né tránh, chọn việc dễ làm, tránh việc khó nói.

Chính vì vậy, yêu cầu mà Tổng Bí thư đặt ra lần này cần được hiểu không chỉ là yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm. Sâu xa hơn, đó là yêu cầu đổi mới căn bản cơ chế vận hành để giám sát, phản biện thực sự trở thành công cụ kiểm soát quyền lực. Muốn vậy, trước hết phải luật hóa rõ trách nhiệm phản hồi của cơ quan bị giám sát.

Một trong những bất cập lớn nhất hiện nay là tình trạng “hậu giám sát” thiếu hiệu lực. Nhiều kết luận giám sát được gửi đi rồi rơi vào im lặng. Có nơi trả lời chung chung, có nơi kéo dài xử lý, có nơi tiếp thu trên giấy nhưng không chuyển biến trong thực tế. Điều này cần được thay đổi bằng một cơ chế bắt buộc.

Mọi kiến nghị giám sát của Mặt trận phải được trả lời bằng văn bản trong thời hạn cụ thể. Nếu không tiếp thu, cơ quan liên quan phải giải trình rõ căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn. Những văn bản giải trình ấy phải được công khai để người dân giám sát ngược. Khi trách nhiệm giải trình được đặt dưới ánh sáng công khai, hiệu lực giám sát mới có sức nặng.

megalandingpage-76683-3061.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Dangcongsan.vn

Thứ hai, cần thiết lập cơ chế giám sát độc lập theo chuyên đề. Ở cấp địa phương, mỗi cuộc giám sát lớn cần có hội đồng độc lập với sự tham gia của chuyên gia, luật gia, nhà khoa học, báo chí, đại diện cộng đồng dân cư. Kết luận giám sát không thể chỉ là sản phẩm nội bộ của bộ máy. Càng có nhiều tiếng nói độc lập, tính khách quan càng cao.

Đồng thời, cần quy định rõ những lĩnh vực bắt buộc phải giám sát định kỳ: quản lý đất đai, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, y tế cơ sở, giáo dục công lập, cải cách thủ tục hành chính. Đó là những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống dân sinh và dễ phát sinh tiêu cực.

Thứ ba, cần chuyển mạnh từ giám sát theo kế hoạch hành chính sang giám sát theo vấn đề nóng mà người dân quan tâm. Mặt trận không thể chỉ ngồi nghe báo cáo rồi chọn những chuyên đề “an toàn”. Phải xây dựng hệ thống tiếp nhận phản ánh đa kênh: đường dây nóng, nền tảng số, đối thoại trực tiếp, khảo sát định kỳ. Người dân phải có quyền đề xuất nội dung giám sát.

Tiếng nói từ cơ sở phải trở thành “radar” xác định trọng tâm hành động. Ở cấp xã, phường, Mặt trận cần công khai lịch tiếp nhận phản ánh hằng tháng; tổ chức đối thoại chuyên đề về đất đai, môi trường, chính sách an sinh. Ở cấp tỉnh, cần có các diễn đàn phản biện công khai với sự tham gia của chuyên gia và người dân. Ở trung ương, Mặt trận cần chủ động giám sát những vấn đề lớn của quốc gia: thực hiện cải cách thể chế, phân bổ ngân sách an sinh, chất lượng dịch vụ công, phòng chống tham nhũng, minh bạch đầu tư công, thực thi các chính sách liên quan đến đất đai và môi trường. Đặc biệt, cần có những cuộc giám sát độc lập với các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh lợi ích nhóm.

Thứ tư, cần chuyên nghiệp hóa năng lực phản biện. Không thể phản biện sắc bén nếu thiếu dữ liệu. Mặt trận cần xây dựng bộ phận nghiên cứu chính sách đủ mạnh, có khả năng phân tích tác động luật pháp, đánh giá chi phí – lợi ích, khảo sát xã hội học. Ở địa phương, cần hình thành mạng lưới cộng tác viên là trí thức, luật gia, chuyên gia. Phản biện phải dựa trên chứng cứ và số liệu, không thể chỉ dừng ở góp ý cảm tính.

Thứ năm, cần ứng dụng công nghệ số vào giám sát. Một hệ thống giám sát số quốc gia cho phép người dân gửi phản ánh, theo dõi tiến độ xử lý, đánh giá mức độ hài lòng sẽ tạo ra bước đột phá. Một “bản đồ số niềm tin xã hội” có thể giúp phát hiện sớm các điểm nóng, cảnh báo nguy cơ sai phạm ngay từ khi mới manh nha. Giám sát bằng dữ liệu sẽ giảm sự cảm tính.

Cuối cùng, bản thân hoạt động giám sát của Mặt trận cũng phải được đánh giá. Mỗi năm cần công khai số lượng cuộc giám sát, tỷ lệ kiến nghị được tiếp thu, số vụ việc được giải quyết đến cùng. Mặt trận cũng phải chịu sự giám sát của nhân dân. Chỉ khi hiệu quả được lượng hóa, áp lực đổi mới mới trở thành động lực.

Thông điệp của Tổng Bí thư lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là lời nhắc nhở đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận. Đó là lời khẳng định rằng quyền làm chủ của nhân dân phải được cụ thể hóa bằng cơ chế. Trong một Nhà nước pháp quyền hiện đại, giám sát và phản biện không phải thủ tục trang trí cho dân chủ.

Nó là mạch máu dẫn truyền lòng dân vào bộ máy quản trị. Nếu mạch máu ấy thông suốt, chính sách sẽ gần dân, sát dân và vì dân. Nếu mạch máu ấy tắc nghẽn bởi hình thức, nể nang, thiếu độc lập, thì khoảng cách giữa chủ trương và đời sống sẽ ngày càng xa.

Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước khát vọng bứt phá, “cây gậy” giám sát phải thực sự có lực. Và lực ấy chỉ có được khi nó được trao bằng một cơ chế độc lập, minh bạch, có trách nhiệm giải trình đến cùng.

Bình luận

Vỉa hè không chỉ là chỗ để thu phí

Vỉa hè không chỉ là chỗ để thu phí

Hà Nội dự kiến thu phí sử dụng vỉa hè với mức cao nhất tới 400.000 đồng/m2 đang tạo ra nhiều tranh luận. Nhưng câu chuyện sâu xa hơn là cách đô thị này nhìn nhận vỉa hè, không gian công cộng và quyền được đi bộ của người dân.

Non sông một dải, lòng người một hướng

Non sông một dải, lòng người một hướng

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, thời điểm non sông chính thức nối liền một dải, mở ra một chương mới cho lịch sử dân tộc. Chiến thắng ấy không chỉ là sự chấm dứt của bom đạn, mà còn là khởi đầu của một hành trình vĩ đại hơn…

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Việt Nam - Hàn Quốc: "Điểm neo" chiến lược trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc (từ ngày 21 đến 24/4) không chỉ là một sự kiện ngoại giao nghi thức, mà là dấu mốc xoay trục, xác lập một "điểm neo" chiến lược bền vững. Việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là lời khẳng định cho một tương lai cộng hưởng, nơi 2 dân tộc cùng viết tiếp chương mới đầy khát vọng.

Những người hùng giữa biển lửa

Những người hùng giữa biển lửa

Khi cháy xảy ra, nhóm người ở gần hiện trường đã bước qua nỗi sợ để cứu nạn nhân mắc kẹt. Câu chuyện không chỉ nói về lòng dũng cảm, mà còn gợi mở về trách nhiệm cộng đồng và những khoảng trống cần lấp đầy trong an toàn đô thị.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng”. Ảnh minh họa.

Từ dạy thêm, học thêm đến bài toán sửa chính sách

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng” là một động thái đáng chú ý.Nhưng đằng sau sự “mở” này, vẫn còn đó những câu hỏi lớn về cách tư duy và thiết kế chính sách giáo dục.

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Việc triệt phá website phát sóng bóng đá lậu Xôi Lạc TV không chỉ là câu chuyện xử lý một đường dây vi phạm bản quyền. Đằng sau đó là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt giữa ngành công nghiệp nội dung và thế giới internet miễn phí, nơi công nghệ vừa tạo ra vi phạm, vừa là công cụ để kiểm soát.

Vườn tượng ở chùa Tiêu

Dấu ấn khác biệt ở cổ tự linh thiêng trên núi Tiêu

Giữa vô số ngôi chùa đặt hòm công đức ở nhiều vị trí, chùa Tiêu vẫn kiên định không dùng một chiếc nào. Lựa chọn tưởng như nhỏ ấy lại mở ra nhiều câu hỏi về cách giữ sự thanh tịnh cho không gian tâm linh hôm nay.