Tháng 10/2018, lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, đã có bài phát biểu trước khoảng 80.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại sân vận động Azadi ở Tehran. Trong bài phát biểu nhằm quảng bá chương trình chính trị mang tính yêu nước, ông kêu gọi người dân Iran tự hào về vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh điều mà ông gọi là “tính bất khả chiến bại” của dân tộc Iran.
“Bản chất bài phát biểu của tôi hôm nay...” ông nói, “...thứ nhất là sự vĩ đại của Iran; thứ hai là chủ quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo; và thứ ba là tính bất khả chiến bại của dân tộc Iran”. Theo ông Khamenei, chính Hồi giáo đã giúp Iran duy trì toàn vẹn lãnh thổ và có khả năng chống lại cái mà Tehran gọi là “sự ngạo mạn toàn cầu” – cách nói ám chỉ các cường quốc phương Tây, đặc biệt là Mỹ.
Tuy nhiên, ngoài yếu tố chính trị và tôn giáo, nhiều nhà phân tích cho rằng có một yếu tố quan trọng hơn giúp Iran duy trì vị thế khó bị chinh phục: địa lý đặc biệt của quốc gia này. Với các dãy núi khổng lồ, cao nguyên cao, sa mạc khắc nghiệt và bờ biển chiến lược, Iran về cơ bản giống như một "pháo đài tự nhiên" ở trung tâm khu vực Trung Đông.
"Bức tường" Zagros
Dãy núi Zagros tạo thành một bức tường tự nhiên khổng lồ dài khoảng 1.600 km dọc theo biên giới phía tây của Iran với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều đỉnh núi tại đây cao hơn 4.000 m, khiến việc triển khai lực lượng thiết giáp quy mô lớn vào lãnh thổ Iran là gần như bất khả thi.
Dãy núi Zagros không chỉ là rào cản quân sự tự nhiên mà còn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử và kinh tế của Iran. Phần lớn các mỏ dầu và khí đốt lớn của nước này nằm trong khu vực địa chất Zagros. Ngoài ra, khu vực này còn là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc khác nhau, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa của Iran.
Trong lịch sử, các lực lượng tấn công từ phía tây thường phải vượt qua Zagros trước khi tiến sâu vào nội địa Iran. Tuy nhiên, địa hình dốc đứng, các thung lũng hẹp và những con đèo dễ phòng thủ khiến mọi chiến dịch quân sự quy mô lớn đều gặp khó khăn nghiêm trọng.
Ngay cả trong chiến tranh Iran–Iraq vào những năm 1980, quân đội Iraq dưới thời ông Saddam Hussein cũng gặp nhiều khó khăn khi cố gắng tiến sâu vào lãnh thổ Iran qua khu vực này. Những trận chiến ác liệt tại vùng núi cho thấy địa hình Zagros có thể biến bất kỳ cuộc tấn công nào thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.
Vùng đất của những cao nguyên
Phần lớn lãnh thổ Iran nằm trên Sơn nguyên Iran (Iranian Plateau) – một cao nguyên rộng lớn với độ cao trung bình khoảng 900 m so với mực nước biển. Cao nguyên này được bao quanh bởi các dãy núi lớn, tạo thành một hệ thống phòng thủ tự nhiên nhiều tầng.
Để tiến vào trung tâm Iran, một lực lượng xâm lược trước hết phải vượt qua các dãy núi biên giới, sau đó tiến qua những con đèo hẹp và các cao nguyên gồ ghề. Điều này đồng nghĩa với việc quân đội tấn công sẽ phải chiến đấu liên tục trong điều kiện địa hình bất lợi, thường là “đánh uphill” – đánh lên dốc, tức tiến từ thấp công lên cao, nơi đối phương có lợi thế phòng thủ.
Các cao nguyên của Iran cũng khiến việc triển khai hậu cần trở nên cực kỳ khó khăn. Đường tiếp tế dài và dễ bị phục kích, trong khi các tuyến đường tự nhiên thường bị giới hạn bởi địa hình núi non phức tạp.
Lá chắn phía bắc: dãy Alborz
Ở phía bắc đất nước, dãy núi Alborz đóng vai trò như một lá chắn tự nhiên bảo vệ vùng trung tâm chính trị của Iran, bao gồm thủ đô Tehran.
Dãy núi này kéo dài khoảng 600 km dọc theo bờ nam của biển Caspi, từ biên giới với Armenia tới khu vực gần Turkmenistan. Đỉnh cao nhất của dãy núi này là Damavand – một núi lửa dạng tầng cao 5.610 m, cũng là ngọn núi cao nhất Iran.
Những sườn núi dốc đứng và thung lũng sâu tại đây khiến việc tiến hành một cuộc tấn công trên bộ từ phía bắc gần như không khả thi. Đồng thời, các con sông bắt nguồn từ dãy Alborz tạo ra những vùng đất nông nghiệp màu mỡ quanh bờ biển Caspi, nơi dân cư tập trung đông đúc.
Những sa mạc muối khắc nghiệt
Ở trung tâm Iran là hai sa mạc muối khổng lồ: Dasht-e Kavir và Dasht-e Lut. Đây là những khu vực nóng và khô cằn nhất trên Trái Đất, nơi nhiệt độ bề mặt có thể vượt quá 70°C.
Dasht-e Kavir là một vùng đầm muối rộng lớn với lớp vỏ muối mỏng phủ lên bùn lầy đặc. Xe cơ giới hoặc xe tăng rất dễ phá vỡ lớp muối và bị mắc kẹt trong bùn. Trong khi đó, Dasht-e Lut lại nổi tiếng với những cồn cát khổng lồ và nhiệt độ cực đoan.
Những khu vực này gần như không có dân cư, chỉ có một vài ốc đảo nhỏ rải rác. Đối với một lực lượng xâm lược, việc vượt qua các sa mạc này sẽ đồng nghĩa với nguy cơ mất kiểm soát hậu cần, thiếu nước và nhiên liệu, cũng như dễ trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công du kích.
Địa hình ven biển chiến lược phức tạp
Bờ biển phía nam của Iran trải dài hơn 2.800 km dọc theo Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Địa hình ven biển tại đây rất phức tạp với vô số vịnh nhỏ, đảo đá và lạch hẹp.
Những đặc điểm này tạo điều kiện lý tưởng cho chiến thuật hải quân bất đối xứng của IRGC. Lực lượng này đã phát triển học thuyết sử dụng tàu cao tốc, tàu ngầm mini, máy bay không người lái và tên lửa chống hạm để chống lại các hạm đội lớn hơn.
Các tàu chiến lớn và tàu sân bay của Hải quân Mỹ gặp nhiều khó khăn khi hoạt động trong vùng nước nông và chật hẹp của Vịnh Ba Tư. Điều này khiến chúng trở thành mục tiêu dễ bị tấn công bởi tên lửa chống hạm và các chiến thuật “bầy đàn” của tàu cao tốc Iran.
Điểm nghẽn chiến lược: eo biển Hormuz
Một trong những vị trí chiến lược quan trọng nhất của Iran là eo biển Hormuz – eo biển nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương.
Ở điểm hẹp nhất, eo biển này chỉ rộng khoảng 34–35 km. Khoảng 1/5 lượng dầu thô giao dịch trên thế giới và gần 1/3 thương mại khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua tuyến đường này.
Trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện, Iran có thể tìm cách phong tỏa eo biển bằng thủy lôi, tên lửa chống hạm và tàu chiến nhỏ. Nếu điều này xảy ra, thị trường năng lượng toàn cầu có thể bị chấn động nghiêm trọng.
Các trung tâm dân cư nằm giữa núi
Một điểm đặc biệt của Iran là nhiều thành phố lớn của nước này nằm trong hoặc gần các vùng núi.
Thủ đô Tehran với khoảng 9–10 triệu dân nằm ngay dưới chân dãy Alborz. Ngoài ra, Iran còn có nhiều thành phố lớn khác với dân số hơn 1 triệu người.
Việc chiếm giữ các thành phố này sẽ đòi hỏi chiến tranh đô thị trong môi trường núi cao – một trong những hình thức chiến tranh tốn kém và nguy hiểm nhất đối với quân đội hiện đại.
"Cơn ác mộng" hậu cần
Địa hình Iran khiến việc vận chuyển hậu cần trở thành cơn ác mộng đối với bất kỳ lực lượng xâm lược nào.
Các tuyến đường tiếp tế phải đi qua những con đèo hẹp và dễ bị kiểm soát từ trên cao. Điều này khiến các đoàn xe chở nhiên liệu, lương thực và đạn dược luôn có nguy cơ bị phục kích.
Trong nhiều thập kỷ, IRGC đã chuẩn bị kế hoạch chiến tranh du kích trong trường hợp đất nước bị xâm lược. Các chiến thuật phục kích, tấn công cảm tử và chiến tranh tiêu hao có thể khiến lực lượng xâm lược bị sa lầy trong một cuộc chiến kéo dài.
Vùng đệm đầm lầy Khuzestan
Ở phía tây nam Iran là vùng đồng bằng Khuzestan – khu vực duy nhất có địa hình thấp.
Tuy nhiên, khu vực này cũng chứa nhiều vùng đầm lầy và đất ngập nước, đặc biệt gần nơi sông Tigris và Euphrates hợp lưu tạo thành bờ sông Arab (Shatt al-Arab) trước khi chảy ra Vịnh Ba Tư.
Trong chiến tranh Iran–Iraq, quân đội Iraq từng sử dụng tuyến đường này để tiến vào Iran, nhưng địa hình đầm lầy khiến việc duy trì lực lượng tấn công trở nên cực kỳ khó khăn.
Chiều sâu chiến lược và quy mô lãnh thổ
Ngoài địa hình hiểm trở, quy mô lãnh thổ khổng lồ của Iran cũng khiến việc chiếm đóng trở nên cực kỳ khó khăn.
Với diện tích khoảng 1,64 triệu km², Iran là quốc gia lớn thứ 17 trên thế giới. Dân số Iran hiện khoảng 86 triệu người (năm 2024) – gần tương đương tổng dân số của Canada, Ba Lan và Thụy Điển cộng lại.
Nếu một lực lượng nước ngoài tiến sâu vào lãnh thổ Iran, họ không chỉ phải đối mặt với địa hình phức tạp mà còn với các khu đô thị đông dân và khả năng kháng chiến lâu dài của dân chúng.
Tất cả những yếu tố này – từ các dãy núi khổng lồ, sa mạc khắc nghiệt, eo biển chiến lược cho tới quy mô lãnh thổ và dân số – đã giúp Iran trở thành một trong những quốc gia khó bị chinh phục nhất trên thế giới.
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông thường xuyên leo thang, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng bất kỳ kế hoạch tấn công trên bộ nào nhằm vào Iran đều sẽ phải đối mặt với những thách thức gần như không thể vượt qua.