Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc. Giới báo chí và phân tích trước hết đều nhất trí nhận xét : đây là một cuộc gặp lịch sử. Bởi vì đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai quốc gia thù nghịch, không ngừng đối đầu nhau từ 70 năm qua. Một cuộc gặp mà từ đời ông và đời cha của lãnh đạo Kim Jong Un đều mong muốn nhưng không thực hiện thành công. Lịch sử bởi vì đó còn là một cuộc gặp mặt đối mặt giữa một đất nước Triều Tiên nhỏ bé, bị cấm vận bao vây, nay lại có thể ngồi đàm phán «ngang vai» với siêu cường hàng đầu thế giới.
Tính chất lịch sử không chỉ ở cái bắt tay giữa hai đối thủ mà còn là tuyên bố bất ngờ của ông Donald Trump trong cuộc họp báo. Theo đó, Mỹ thông báo tạm ngưng các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, mà Donald Trump cho là «khiêu khích» và quá «tốn kém», đồng thời nêu khả năng rút bớt lính Mỹ về nước. Triều Tiên được trấn an. Trung Quốc, đồng minh truyền thống của Bình Nhưỡng hài lòng. Nhưng Hàn Quốc, và trong một chừng mực nào đó là Nhật Bản ngỡ ngàng. Còn Lầu Năm Góc thì sửng sốt.
Những giây phút xúc động, tràn đầy hy vọng, bất chợt nhường chỗ cho các hoài nghi. Vì sao tổng thống Mỹ khắt khe với Iran, nhưng lại có ngần ấy nhượng bộ với Triều Tiên? Liệu với sự nhượng bộ đó, nguy cơ xung đột hạt nhân có thật sự giảm đi như thông báo của tổng thống Mỹ trên Twitter hay không?
Nhưng theo quan điểm của chuyên gia Boris Toucas, cộng tác viên cho Center for Strategic and International Studies, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế trụ sở tại Washington, trên nhật báo Libération, thế giới nên tự hỏi câu này: Vì sao Triều Tiên vào năm 2018 mới chấp nhận một cuộc đàm phán mà nước này trước đó một năm đã từ chối?
Bởi vì theo chuyên gia Toucas, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un là một «bậc thầy» trong tính toán chiến lược. Kim Jong Un thích tự mình ấn định lịch trình quốc tế theo tuần tự ba bước: khiêu khích để hù dọa đối thủ, rồi sử dụng việc mở cửa cho đối phương để củng cố lập trường và tăng cường vị thế của mình.
Những bước đi đó được thể hiện qua việc dồn dập thử tên lửa và hạt nhân trong những năm gần đây. Tổng số tên lửa bắn thử trong vòng ba năm qua còn nhiều hơn cả số tên lửa và hạt nhân thử nghiệm trong suốt thời trị vì của ông và cha nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đặc biệt, vụ thử sau cùng vào cuối năm 2017 đã thật sự gây lo ngại cho cả thế giới, bởi vì theo lý thuyết, tầm bắn của tên lửa có thể chạm tới lãnh thổ của Mỹ.
Tiếp đến là có những cử chỉ hòa dịu bất ngờ với Hàn Quốc và Mỹ. Rồi như để trấn an các nước láng giềng, lãnh đạo Triều Tiên liên tiếp tới gặp các đồng nhiệm Hàn Quốc và nhất là Trung Quốc. Hai lần với tổng thống Moon Jae In và ba lần với chủ tịch Tập Cận Bình, trước khi lên đường đến Singapore gặp đối thủ truyền kiếp.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cứ như một ảo thuật gia. Các tiêu chí cho một tiến trình «dỡ bỏ toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược» về chương trình hạt nhân của Triều Tiên mà Mỹ và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trước giờ vẫn xem như là những điều kiện tiên quyết để ngồi vào bàn đàm phán đã bỗng nhiên biến mất khỏi thông cáo chung.
Rồi Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra những tuyên bố ngoạn mục để thu hút cảm tình của giới truyền thông như tạm ngừng thử tên lửa và hạt nhân, phá dỡ bãi thử tên lửa Punggye Ri… Thế nhưng, với ông Boris Toucas, tuyên bố đơn phương đó của Bình Nhưỡng trên thực tế chỉ là một chiêu nghi binh. Tuyên bố này không ngăn cản Bình Nhưỡng tiếp tục chương trình nghiên cứu, ngừng các hoạt động làm giàu chất uranium, cũng như khai thác các dữ liệu có được từ các vụ thử trước.
«Triều Tiên đề xuất phá hủy một địa điểm thử hạt nhân đã được sử dụng trước đó. Thế nhưng, người ta không rõ là tình trạng của cơ sở này ra sao, có còn hoạt động được nữa hay không. Việc phá bỏ một cơ sở thử hạt nhân gây tác động ít hơn nhiều là việc phá bỏ một cơ sở làm giàu uranium. Như vậy, tùy theo loại cơ sở và thiết bị mà Triều Tiên đề xuất phá bỏ dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế mà người ta có thể đánh giá là quá trình phi hạt nhân hóa không thể đảo ngược được hay không.
Việc phá hủy một địa điểm thử hạt nhân không hề bảo đảm là Triều Tiên sẽ chấm dứt phát triển công nghệ hạt nhân, chấm dứt tích lũy, áp dụng các kinh nghiệm trong những lần thử hạt nhân trước đó, chấm dứt việc chuẩn bị các vụ thử hạt nhân trong tương lai tại một cơ sở khác. Cần phải đạt được nhiều điều hơn thế nữa thì mới có thể đánh giá là thượng đỉnh Singapore thành công hay không»
Nhận xét này, một lần nữa đã được các chuyên gia chuyên phân tích các hình ảnh vệ tinh thuộc trang mạng 38 vĩ tuyến Bắc, khẳng định cách đây ít hôm. Theo đó, trung tâm nghiên cứu hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên dường như đã được mở rộng và đang gia tăng các hoạt động làm giàu chất uranium. Bà Jenny Town, điều phối viên trang mạng cho rằng thế giới nên thận trọng trước những gì hứa hẹn tại thượng đỉnh Singapore:
«Đây mới là trung tâm chính trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên cùng với một lò phản ứng chất plutonium, nhiều nhà máy làm giàu chất uranium, những nơi sản xuất ra chất uranium cực kỳ đậm đặc. Chính ở đó họ sản xuất chất liệu hạt nhân dùng để chế tạo bom nguyên tử. Bởi vì, các hình ảnh vệ tinh của chúng tôi cho thấy một số chương trình mở rộng vốn được khởi động ngay trước thượng đỉnh kể từ giờ đã vào giai đoạn hoàn tất".
Bà Town nhận xét: "Chính các bước cải thiện này sẽ củng cố hơn nữa khả năng sản xuất nguyên liệu phân hạch của họ. Đây là bằng chứng cho thấy nên ngừng những lời nói hoa mỹ, không nên bằng lòng về một tuyên bố và nên nhanh chóng đàm phán một thỏa thuận thật sự: Cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đây không phải là một thỏa thuận, mà một mục tiêu. Chừng nào chưa có những chỉ thị rõ ràng từ trên ban xuống, chừng ấy họ vẫn có thể sẽ tiếp tục hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra".