Nga “chọi” Mỹ - NATO, đối mặt tình thế cực kỳ nguy hiểm

Nước Nga không muốn chiến tranh, nhưng vấn đề nằm chính ở đó. Mọi cố gắng tránh chiến tranh của Nga thường được phương Tây diễn giải như một biểu hiện yếu đuối. Nói cách khác, bằng cách hành động có trách nhiệm, Nga hiện đang thúc đẩy phương Tây hành động thiếu trách nhiệm hơn.
Không quân NATO tập trận gần biên giới Nga
Không quân NATO tập trận gần biên giới Nga

Vào ngày 24/11, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã làm một điều chưa từng có trong lịch sử gần đây: Bắn hạ máy bay quân sự của quốc gia khác thậm chí khi nó rõ ràng hoàn toàn không đe dọa gì Thổ Nhĩ Kỳ hay người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Mạng internet Nga tràn ngập các thông tin về việc việc đó đã diễn ra như thế nào. Theo một số thông tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã mai phục sẵn 12 chiếc tiêm kích F-16 tuần tra dọc biên giới sẵn sàng tấn công và được chỉ huy bằng máy bay cảnh báo sớm và được “bảo kê” bởi các tiêm kích F-15 của không lực Mỹ trong trường hợp Nga phản đòn.

Tuy nhiên tuyệt đối không thể chối cãi rằng Mỹ và NATO đã ngay lập tức nhận “sở hữu” vụ tấn công này bằng cách hoàn toàn ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. NATO thậm chí còn đi xa hơn, tuyên bố rằng sẽ điều chiến đấu cơ và chiến hạm tới bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ nếu Nga tấn công Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phía Mỹ, không chỉ hậu thuẫn Thổ Nhĩ Kỳ, mà hiện nay còn bác bỏ một cách có hệ thống bất cứ bằng chứng nào về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua bán dầu lậu với IS. Cuối cùng, đúng như trông đợi, Mỹ hiện giờ đang phái cụm tác chiến tàu sân bay Harry S Truman tới đông Địa Trung Hải, danh nghĩa là để đánh IS, nhưng trên thực tế nhằm ủng hộ Thổ và đe dọa Nga. Thậm chí nay cả Đức cũng điều chiến đấu cơ tới khu vực, nhưng không đồng ý chia sẻ thông tin với Nga.

Vậy thực sự chuyện gì đang diễn ra?

Đơn giản là phương Tây xác định được điểm yếu của lực lượng Nga tại Syria và quyết định mượn tay Thổ Nhĩ Kỳ để tạo chứng cứ ngoại phạm. Vụ tấn công Su-24 có thể chỉ là bước đầu tiên trong một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm “đánh bật” Nga ra khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Bước tiếp theo có vẻ sẽ bao gồm điều động các lực lượng phương Tây tới Syria, ban đầu chỉ với tư cách “cố vấn” nhưng sau đó sẽ là đặc nhiệm và kiểm soát không phận. Không quân Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng vai trò chủ yếu ở đây với sự tham gia của Đức và Anh đủ đa dạng để nói rằng đây là một “liên minh quốc tế”. Pháp hợp tác với Nga nhưng vẫn không thể bỏ qua các đồng minh NATO.

Tiếp đó, NATO sẽ tạo lập một vùng an toàn thực tế cho các nhóm “khủng bố ôn hòa” của họ ở miền bắc Syria và sử dụng nó như một căn cứ để chỉ huy tấn công Raqqa. Một sự can thiệp như vậy sẽ hoàn toàn bất hợp pháp, lý lẽ cần bảo vệ cộng đồng thiểu số Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được viện tới. Việc lập một khu vực an toàn được NATO bảo vệ cho các nhóm “khủng bố ôn hòa” có thể là bước đầu tiên để xé lẻ Syria thành nhiều nước nhỏ hơn.

Nếu đây thực sự là kế hoạch, tiếp đó là vụ bắn hạ Su-24 gửi một thông điệp mạnh tới Nga: chúng tôi đã sẵn sàng mạo hiểm một cuộc chiến để đẩy lui các anh – các anh có sẵn sàng lâm chiến? Câu trả lời đau đớn là không, Nga không chuẩn bị để tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại toàn bộ phương Tây tại Syria, đơn giản là bởi Nga không đủ khả năng làm như vậy.

Như tôi đã nêu nhiều lần, Syria vượt quá khả năng phóng chiếu quyền lực của Nga (ở khoảng cách 1.000km), đặc biệt nếu như phải thực hiện qua những lãnh thổ thù địch (nhất là Thổ Nhĩ Kỳ).  Vậy mà Nga đã thành công trong việc tổ chức và duy trì một lực lượng viễn chinh quy mô nhỏ, nhưng điều đó dẫu sao cho thấy năng lực của Nga tổ chức chiến dịch không kích lớn tại Syria và thậm chí ở mức độ thấp hơn là hoạt động trên bộ.

Lực lượng NATO gần đây liên tục tập trận tại các quốc gia thành viên sát biên giới Nga
Lực lượng NATO gần đây liên tục tập trận tại các quốc gia thành viên sát biên giới Nga

Thực tế là chiến dịch can thiệp của Nga luôn là một việc mạo hiểm và khó khăn và phương Tây không mất nhiều quá nhiều thời gian để lợi dụng điều đó. Thực tế là Nga không thể bảo vệ Syria trước Mỹ, NATO thậm chí là CENCTOM. Nhưng điều đó không có nghĩa là Nga không có những sự lựa chọn đáp trả. Nga đã thực hiện một số biện pháp sau:

Trừng phạt kinh tế: Nga đã tuyên bố một loạt loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả đình chỉ dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Về tổng thế, các lệnh trừng phạt này sẽ ảnh hưởng tới Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không phải đòn chủ yếu.

Trừng phạt chính trị: Nga đã sử dụng một trong những vũ khí đáng gờm nhất là sự thật. Quân đội Nga đã trưng ra một loạt ảnh và video do không quân và vệ tinh chụp lại những hoạt động mua bán dầu lậu giữa IS và Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều đặc biệt gây sốc là chứng cứ cho thấy quy mô buôn lậu dầu khổng lồ. Một bức ảnh chụp 1.722 xe chở dầu tại Deir Ez-Zor region, trong khi một bức khác ghi nhận một đoàn xe 8.500 xe được IS dùng để vận chuyển hơn 200.000 thùng dầu. Những chứng cứ minh chứng không chỉ việc buôn dầu lậu với IS đã lên tới cấp độ nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn hoàn toàn rõ ràng rằng Mỹ biết rõ mọi chuyện về nó.

Giời đây tất cả mọi người đều biết với các thông tin tình báo rằng Erdogan đang dối trá. Quan trọng hơn là hiện nay không thể chối cãi rằng Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là đồng minh mà còn là ông chủ và nhà tài trợ cho IS. Rút cuộc, dưới ánh sáng của các bằng cớ đó, cũng trở nên rõ ràng tại sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết định bắn hạ Su-24 Nga bởi lẽ Nga không kích các tuyến đường buôn lậu của IS tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đích thân Tổng thống Vladimir Putin đã đánh thẳng vào uy tín và danh dự của Erdogan và Thổ Nhĩ kỳ trong thông điệp Liên bang thường niên vừa qua: Chúng ta biết rõ ai đang ních đầy túi tại Thổ Nhĩ Kỳ và mặc cho những kẻ khủng bố làm ăn từ việc bán dầu lậu đánh cắp tại Syria. Bọn khủng bố đang sử dụng nguồn thu nhập đó để tuyển mộ lính đánh thuê, mua vũ khí và lập các kế hoạch tấn công khủng bố vô nhân đạo chống công dân Nga và chống người dân tại Pháp, Lebanon, Mali và các nước khác.

Chúng ta nhớ rằng các chiến binh thánh chiến hoạt động tại Bắc Caucasus trong những năm 1990 và 2000 đã tìm nơi nương náu và nhận được sự hỗ trợ tinh thần và vật chất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta vẫn tìm thấy chúng ở đó”.

Nga đã tiến hành những biện pháp quân sự hạn chế nhưng thích hợp. Thứ nhất, Nga hiện đã triển khai hệ thống tên lửa S-400 tại Syria. Thứ hai, Nga bắt đầu xây dựng căn cứ không quân thứ hai tại Shaayrat, miền trung Syria. Nếu căn cứ này hoàn tất, Nga có thể đưa tới đó một nhóm các máy bay trinh sát, cảnh báo sớm và các tiêm kích Mig-31.

Thứ ba, Nga nay sẽ sử dụng các chiến đấu cơ Su-34 trang bị tên lửa không đối không tại miền bắc Syria và các máy bay ném bom Nga hiện đã được các máy bay tiêm kích Su-30SM hộ tống. Sự phối hợp các biện pháp sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ khó khăn hơn để lặp lạt một vụ tấn công tương tự.

Để hiểu đầy đầy đủ những gì đang diễn ra hiện nay, chúng ta cần nhìn vào bức tranh lớn hơn. Hậu quả lớn đầu tiên của vụ bắn hạ Su-24 Nga là NATO hiện nay trở thành một liên minh không bị trừng phạt. Sự cố chưa từng có là hành động gây chiến của Thổ chống Nga có thể dẫn tới việc bất cứ một thành viên NATO nào giờ đây cũng có thể làm điều tương tự trong khi được NATO bảo vệ.

Giả sử ngày mai, Latvia quyết định bắn một chiến hạm Nga tại biển Baltic hoặc Ba Lan bắn hạ một máy bay Nga tại Kaliningrad, sau đó họ lập tức viện tới sự “bảo vệ” của NATO giống như Thổ đã làm. Mỹ sẽ hoàn toàn ủng hộ Latvia và Ba Lan trong các phiên bản sự kiện tương tự, tổng thư ký NATO sẽ phái nhiều lực lượng hơn tới Latvia và Ba Lan để bảo vệ các nước này trước bất cứ “mối đe dọa” nào từ “phía đông” và các tập đoàn truyền thông thế giới sẽ nhắm mắt trước bất cứ chứng cớ nào về các vụ tấn công khiêu khích. Đây sẽ là một sự phát triển hết sức nguy hiểm.

Chiến đấu cơ Su-34 của Nga tham chiến tại Syria    ảnh: RT
Chiến đấu cơ Su-34 của Nga tham chiến tại Syria ảnh: RT

Tất cả các nước này có thể xử lý với phức cảm tự tôn dân tộc bằng cách thể hiện “sự dũng cảm” và “kiên quyết” để thách thức Nga, và thậm chí hành động bằng cách nấp sau lưng NATO. NATO cũng đang leo thang căng thẳng trong cuộc chiến với Nga bằng cách mời Montenegro gia nhập, đồng thời khởi động lại các cuộc đàm phán về việc Georgia tham gia NATO.

Nga vì thế đang đối  mặt với tình thế cực kỳ nguy hiểm:

- Lực lượng Nga tại Syria khá yếu và cô lập.

- Thổ Nhĩ Kỳ có thể và sẽ tiếp tục khiêu khích dưới sự bảo kê của NATO.

- Phương Tây hiện nay đang chuẩn bị can thiệp bất hợp pháp vào bên trong Syria.

- Sự can thiệp của phương Tây sẽ chống cả Syria và Nga.

- Các chính khách NATO hiện giờ đang rất dễ ghi điểm “yêu nước” bằng cách khiêu khích Nga.

Nếu như rút gọn những lý lẽ dài dòng của NATO về “bảo vệ thành viên”, điều đang diễn ra là phương Tây hiện nay có vẻ đã quyết định rằng chọn con đường chiến tranh là an toàn bởi lẽ Nga sẽ không dám “phát động” một cuộc chiến. Nói cách khác, đây là trò chơi bắn gà mà một bên thách bên kia làm điều gì đó. Đó chính xác là điều ông Putin nói trong thông điệp Liên bang:

“Nếu họ trông chờ ở chúng ta một phản ứng kích động, cuồng loạn, nếu họ muốn thấy chúng ta trở nên nguy hiểm cho chính chúng ta cũng như thế giới, họ đã không đạt được điều đó. Họ đã không nhận được bất cứ sự đáp trả nào để thể hiện hoặc thậm chí vì lợi ích chính trị tức thời. Họ đã không có được điều đó. Phản ứng của chúng ta sẽ luôn luôn được dẫn dắt bởi trách nhiệm với chính chúng ta, với đất nước chúng ta, với nhân dân ta”.

Nước Nga không muốn chiến tranh, nhưng vấn đề nằm chính ở đó. Khi xem xét sự ngạo ngễ liều lĩnh và thói xấc xược của giới tinh hoa phương Tây, mọi cố gắng tránh chiến tranh của Nga thường được phương Tây diễn giải như một biểu hiện yếu đuối. Nói cách khác, bằng cách hành động có trách nhiệm, Nga hiện đang thúc đẩy phương Tây hành động thiếu trách nhiệm hơn.

Đây là một động lực rất, rất nguy hiểm mà Kremlin sẽ phải đối mặt.

* Lược dịch bài viết của The Saker trên trang The Unz Review

Theo QPAN