close Đăng nhập

Một đời cầm bút của đại tá quân đội qua những biến động thời cuộc

Gần 40 năm cầm bút, tôi đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, từ chiến tranh biên giới đến thời kỳ hội nhập, với niềm say mê viết lách không đổi.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Đại tá, Nhà báo Bùi Thuận Hóa trong một chuyến công tác ở quần đảo Trường Sa.
Đại tá, Nhà báo Bùi Thuận Hóa trong một chuyến công tác ở quần đảo Trường Sa.

Bước ngoặt từ những bản dịch và cơ duyên nghề báo

Tôi vốn là sinh viên khoa Trung Văn, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, được gọi nhập ngũ khi còn chưa kịp thi tốt nghiệp theo Lệnh Tổng động viên đầu năm 1980.

Sau khi vào quân đội, qua sàng lọc, tôi được lựa chọn về cơ quan nghiên cứu đối tượng tác chiến thuộc Tổng cục Chính trị. Nhờ đó, tôi có điều kiện tiếp xúc với sách báo nước ngoài khi ấy còn rất hiếm, nhất là sách báo Hoa ngữ của Trung Quốc, Hong Kong.

Vốn là người ham đọc, tôi trở thành khách quen của Thư viện Trung ương Quân đội, thường là người đầu tiên “bóc tem” những lô báo, tạp chí mới nhập về.

Tuy nhiên, thời đó chưa có Internet, báo chí đặt mua qua công ty Xunhasaba thường về chậm cả tháng, mất tính thời sự. Để có nguồn tin nhanh, chúng tôi phải “xoay” nhiều cách: nhờ cán bộ đại sứ quán ta ở Bắc Kinh mua gửi về qua đường công văn ngoại giao, mua từ những người bán lẻ trên vỉa hè phố Tràng Tiền, và cuối cùng là “móc nối” với một chị làm ở bộ phận dịch vụ sân bay Nội Bài.

Nhờ vậy, tôi có được những tờ báo xuất bản trong ngày của Trung Quốc, Hong Kong… rất hữu ích cho việc nghiên cứu, tham khảo.

Có thời điểm nghề ‘tay trái’ lại trở thành nguồn thu nhập chính. Từ một thanh niên say mê viết lách, nay tôi vẫn giữ nguyên tình yêu với nghề

Đại tá Bùi Thuận Hóa

Có nguồn tư liệu quý hiếm trong tay, tôi bắt đầu dịch, viết cho các báo. Vừa để nâng cao khả năng viết lách và trình độ ngoại ngữ, vừa chuyển tải những thông tin còn hiếm hoi về đất nước, xã hội, con người Trung Quốc thời hậu “Cách mạng Văn hóa”, giai đoạn bắt đầu “Cải cách mở cửa”. Và cũng đơn giản là để có thêm thu nhập lo cho gia đình nghèo “chồng bộ đội, vợ cán bộ đoàn” của mình.

Năm 1988, khi cuộc chiến đấu phòng thủ biên giới ở Vị Xuyên bước vào giai đoạn cuối, phía đối phương sau những tổn thất lớn đã xuất hiện xu hướng phản chiến. Điều này được phản ánh khá rõ trong văn học.

Tôi phát hiện ra điều đó qua những truyện ngắn đăng trên tạp chí “Giải phóng quân văn nghệ” của quân đội Trung Quốc. Tôi chuyển ngữ để phục vụ nghiên cứu, đồng thời chọn những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nội dung phù hợp với chủ trương của ta để gửi đăng báo, giúp bạn đọc có cái nhìn nhiều chiều hơn về cuộc chiến.

Tôi đem bản thảo tới tạp chí Văn nghệ Quân đội, rụt rè gặp nhà thơ Anh Ngọc – người phụ trách mảng văn học nước ngoài khi đó, với ý nghĩ chưa chắc đã được đăng.

Nhà thơ Anh Ngọc nhận bản thảo, đọc ngay, tỏ ý khen đề tài tốt, truyện hay, dịch chắc tay và cho biết sẽ chọn đăng dần.

Mặc dù “đất” dành cho văn học nước ngoài khá ít, mỗi số thường chỉ đăng một truyện ngắn và phải luân phiên với các nước khác, nhưng trong khoảng một năm, Văn nghệ Quân đội đã đăng được 2-3 truyện Trung Quốc do tôi dịch.

Một bất ngờ lớn đến vào năm 1989, khi tôi được trao Giải thưởng Văn nghệ Quân đội cho văn học dịch với truyện “Hai người lính” – câu chuyện về một người lính ra chiến trường mà không hiểu mình chiến đấu vì điều gì, để rồi chết trong vô nghĩa.

Tác phẩm vốn gây xôn xao trong dư luận Trung Quốc, khi đăng lại ở Việt Nam cũng tạo hiệu ứng tích cực.

Trong buổi tổng kết năm hôm đó, tôi tình cờ ngồi cạnh nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn, khi đó là Trưởng ban Báo Tiền phong Chủ nhật. Anh hỏi về công việc rồi mời tôi cộng tác.

Tôi đã bắt đầu cuộc đời làm báo của mình như thế.

1-nha-bao-thu-thuy1.jpg
Đại tá, Nhà báo Bùi Thuận Hóa (bút danh Thu Thủy).

Gần 40 năm cầm bút cùng thời cuộc

Trong gần 40 năm qua, tôi đã cộng tác với nhiều báo: Tiền Phong, Hà Nội Mới, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Sức khỏe & Đời sống, Vietnamnet, VietTimes…

Tôi viết và đăng hàng nghìn bài thuộc nhiều thể loại, từ thời sự quốc tế, văn hóa, thể thao đến bình luận, chuyển tải đến bạn đọc những vấn đề nóng về Trung Quốc, quan hệ Việt – Trung, Biển Đông và khu vực.

Trong quá trình làm báo, tôi có thêm nhiều người anh, người bạn, quen thêm nhiều bạn viết. Nhờ sự trao đổi, hỗ trợ của đồng nghiệp, tôi viết ngày càng “chắc tay”, nghiệp vụ báo chí được nâng lên, bút danh “Thu Thủy” dần được bạn đọc biết đến. Có thời điểm, nghề “tay trái” trở thành nguồn thu nhập chính giúp tôi trang trải cuộc sống gia đình.

Những kỷ niệm trong nghề cũng rất đáng nhớ: được báo Tiền Phong cấp máy ghi âm mini - một phương tiện xa xỉ đầu thập niên 1990; được cấp Thẻ Nhà báo năm 1994; những ngày theo dõi ASIAD 1990 qua truyền hình vệ tinh; hay cảm giác mới mẻ khi lần đầu tiếp cận Internet vào năm 2000.

Đặc biệt, năm 2014 khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển nước ta, tôi đã kịp thời viết loạt bài đấu tranh trên báo Tiền Phong. Những loạt bài về chiến tranh biên giới phía Bắc sau này cũng được đăng tải rộng rãi và tuyển chọn in sách.

Từ một thanh niên say mê viết lách, đến nay đã gần 70 tuổi, tôi vẫn giữ nguyên tình yêu với nghề. Hàng ngày, tôi vẫn đọc, vẫn viết, coi đó như một cách lao động để giữ cho tâm hồn trẻ trung, đầu óc minh mẫn.

Trải qua những trang báo hiếm hoi, qua chiến tranh, qua thời kỳ thiếu thốn thông tin rồi đến thời đại Internet, nghề báo với tôi không chỉ là công việc, mà là một phần cuộc đời.

Đến hôm nay, điều còn lại không phải là những bài báo tôi đã viết, mà là niềm vui được đồng hành cùng thời cuộc, được đóng góp một phần nhỏ bé để bạn đọc hiểu hơn về thế giới xung quanh.

Đến hôm nay, điều còn lại không phải là những bài báo đã viết, mà là niềm vui được đồng hành cùng thời cuộc, được đóng góp một phần nhỏ bé để bạn đọc hiểu hơn về thế giới xung quanh.

Truyền thông số

Vì sao nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam viết báo giỏi?

Vì sao nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam viết báo giỏi?

Con đường hoạt động cách mạng của nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Phú Trọng… đều gắn chặt với nghề báo. Hơn thế, họ đều là những nhà báo giỏi, có nhiều tác phẩm lớn để đời... Điều gì đã khiến họ có điểm chung này?

Nhà mạng đến từng thôn bản phục vụ người dùng xác thực thông tin thuê bao.

Hôm nay hơn 8 triệu thuê bao bị chặn chiều gọi đi

Điện thoại vẫn nhận được cuộc gọi từ người thân nhưng mọi cuộc gọi đi của ông Lờ A Sình đều không thực hiện được. Tưởng thiết bị gặp sự cố, ông sau đó mới biết thuê bao của mình đã bị khóa một chiều do chưa xác thực thông tin.