Trong suốt một thế hệ qua, quan hệ quốc tế và thương mại toàn cầu được xây dựng trên một số giả định nền tảng. Các giá trị chung sẽ luôn gắn kết Mỹ với các nền dân chủ phương Tây; chuỗi sản xuất toàn cầu – từ chất bán dẫn đến dầu mỏ – khiến sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế trở thành điều không thể tránh khỏi; và một Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Mỹ độc lập, cùng nguồn tiết kiệm dồi dào từ châu Á, sẽ giữ cho hệ thống tài chính thế giới vận hành trơn tru.
Nhưng trong tháng này, một loạt cơn “địa chấn” mang tính biểu tượng đã làm rung chuyển tất cả những giả định đó, với khả năng tái định hình trật tự chính trị và kinh tế toàn cầu trong nhiều năm tới. Dù màn sương bất định vẫn bao phủ, dưới đây là góc nhìn của tôi về những gì đã xảy ra và vì sao chúng có ý nghĩa.
Mỹ tách rời khỏi châu Âu
Nhiều năm sau, thế giới có thể nhìn lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos rằng Mỹ “phải sở hữu Greenland” theo cách mà các thế hệ trước nhìn về sự sụp đổ của Bức tường Berlin năm 1989. Nếu sự sụp đổ của bức tường biểu trưng cho chiến thắng của phương Tây, thì tham vọng thâu tóm Greenland của ông Trump có thể trở thành biểu tượng cho sự kết thúc của phương Tây như một cộng đồng các quốc gia gắn kết bởi giá trị chung.
Trong những ngày trước Davos, ông Trump đe dọa phát động chiến tranh thương mại với châu Âu nếu không giành được Greenland – một vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch, đồng minh NATO của Mỹ. Chính quyền của ông cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Đến cuối tuần qua, những lời đe dọa được rút lại, nhưng mục tiêu thì không hề bị từ bỏ một cách chính thức.
Nếu Mỹ chiếm Greenland, điều đó về thực chất sẽ đặt dấu chấm hết cho NATO. Việc ông Trump sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó đã khiến các nhà lãnh đạo quốc tế nhìn Mỹ bằng con mắt mới – dè chừng và lo ngại hơn.
Đây là đỉnh điểm của một rạn nứt sâu sắc giữa Mỹ và châu Âu, liên quan tới điều thực sự gắn kết họ. Với người châu Âu, đó là dân chủ, tự do và nhân quyền. Với các quan chức của ông Trump, đó là lịch sử và văn hóa. Châu Âu coi mối đe dọa lớn nhất là Nga. Ông Trump lại cho rằng mối đe dọa là “sự xóa sổ văn minh” do nhập cư ồ ạt và tỷ lệ sinh thấp, như được nêu trong Chiến lược An ninh Quốc gia của ông.
Hiện tại, NATO vẫn tồn tại và hòa bình thương mại vẫn được duy trì. Nhưng cú chấn động trên thị trường mới đây – khi chứng khoán giảm, lợi suất trái phiếu và giá vàng tăng – đã hé lộ nỗi bất an đang chờ đợi khi các thể chế chính trị và kinh tế gắn kết phương Tây dần bị bào mòn.
Một “Học thuyết Monroe” mới dựa trên tài nguyên
Năm 1823, Tổng thống James Monroe tuyên bố Tây Bán cầu là khu vực cấm đối với các thế lực thực dân châu Âu. Trung Quốc, ở một khía cạnh nào đó, chính là phiên bản tương đương của các cường quốc thời nay. Trong nỗ lực tìm kiếm thị trường và tài nguyên, Bắc Kinh đã mở rộng ảnh hưởng khắp Mỹ Latin. Bằng việc loại bỏ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, ông Trump đã thực thi một biến thể của Học thuyết Monroe, tước đi của Trung Quốc một bàn đạp quan trọng.
Nhiều đời Tổng thống Mỹ từng can thiệp vào khu vực này. Nhưng trong khi các chính quyền trước ưu tiên thiết lập những chính phủ thân thiện – và với Venezuela là thúc đẩy dân chủ – thì ông Trump lại đặt trọng tâm vào việc kiểm soát dầu mỏ của Venezuela, đồng thời gần như giữ nguyên cấu trúc quyền lực hiện tại.
Trung Quốc “thoát khỏi thế bị cô lập”
Ngay cả những người chỉ trích gay gắt nhất cũng ghi nhận rằng ông Trump đã khiến phương Tây nhìn Trung Quốc bằng con mắt khác. Các nhà lãnh đạo phương Tây không còn coi Bắc Kinh là đối tác lành tính, mà là một đối thủ có tham vọng và hệ giá trị xung đột căn bản với họ. Điều này từng làm dấy lên kỳ vọng về một “thỏa thuận toàn cầu” mới, trong đó Mỹ và các nền dân chủ thị trường tự do tăng cường liên kết với nhau, đồng thời tách rời khỏi Trung Quốc. Năm 2024, Canada cũng tham gia xu hướng này khi nâng thuế với xe điện Trung Quốc lên 100%, ngang bằng với Mỹ.
Tuy nhiên, khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, ông tỏ ra không mặn mà với thỏa thuận như vậy. Ông áp thuế với Canada và thậm chí nói đến khả năng sáp nhập nước này. Vài tuần trước, Canada đã điều chỉnh chiến lược. Thủ tướng Mark Carney đạt thỏa thuận với Trung Quốc, theo đó Ottawa giảm mạnh thuế xe điện, còn Bắc Kinh hạ thuế với hạt cải dầu của Canada.
Dù quy mô nhỏ, thỏa thuận này cho thấy các quốc gia thứ ba buộc phải bỏ qua sự dè dặt với Trung Quốc nếu muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ. Như ông Carney phát biểu tại Davos: “Không phải mọi đối tác đều chia sẻ toàn bộ giá trị của chúng ta”.
Địa lý khiến Mỹ trở thành đối tác kinh tế tự nhiên của Canada, và việc thay đổi điều đó sẽ rất tốn kém. Ông Trump đang tìm cách chứng minh điều này, khi đe dọa áp thuế 100% nếu Canada tiếp tục thỏa thuận với Trung Quốc.
Cuộc chiến giữa ông Trump và Fed
Nhiều Tổng thống Mỹ từng tìm cách gây sức ép lên Fed về lãi suất, nhưng chưa ai làm điều đó quyết liệt như ông Trump. Sau nhiều tháng công kích, Bộ Tư pháp Mỹ đã đi bước xa nhất khi khởi động một cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell, với lý do liên quan đến lời khai về việc cải tạo trụ sở.
Ông Powell, người trước đó tránh phản ứng, đã phản pháo mạnh mẽ, cho rằng cuộc điều tra chỉ là cái cớ nhằm vô hiệu hóa tính độc lập của ngân hàng trung ương.
Kết cục của cuộc đối đầu này có ý nghĩa cực kỳ lớn với các nhà đầu tư toàn cầu, vốn từ lâu tin rằng Fed sẽ hành động vì lợi ích dài hạn của kinh tế Mỹ và sự ổn định toàn cầu. Ông Trump muốn một chủ tịch Fed ưu tiên chương trình nghị sự của mình – tức lãi suất thấp hơn, tăng trưởng nhanh hơn và thị trường chứng khoán cao hơn.
Vẫn còn những “hàng rào thể chế”. Tòa án Tối cao Mỹ tuần qua phát tín hiệu rằng họ không có xu hướng cho phép ông Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc khai man liên quan đến thế chấp. Một động thái như vậy, nếu thiếu quy trình pháp lý và giám sát tư pháp, “sẽ làm suy yếu, nếu không muốn nói là phá vỡ, tính độc lập của Fed”, Thẩm phán Brett Kavanaugh nhận định.
Ngay cả khi các hàng rào này được giữ vững, Fed cũng sẽ không còn như trước. Chủ tịch tiếp theo, dự kiến nhậm chức chỉ trong 4 tháng nữa, có nguy cơ phải đối mặt với kịch bản tương tự nếu đi ngược lại ý chí của Tổng thống.
Nhật Bản và hồi kết của kỷ nguyên tiền rẻ
Trong khi câu chuyện Greenland của ông Trump làm chao đảo thị trường, thì ở nửa kia địa cầu, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt và đồng yen suy yếu, tiếp thêm nhiên liệu cho cơn bất ổn.
Suốt nhiều thập kỷ, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì lãi suất bằng 0 và mua trái phiếu chính phủ để chống lại lạm phát quá thấp. Giờ đây, lạm phát đã vượt ngưỡng 0 một cách vững chắc. Khi ngân hàng trung ương dần nâng lãi suất, lợi suất trái phiếu cũng leo thang.
Tuần qua, khi Thủ tướng Sanae Takaichi kêu gọi bầu cử sớm với cam kết cắt giảm thuế, bà đã làm dấy lên lo ngại rằng khối nợ khổng lồ của Nhật Bản có thể trở nên không bền vững.
Thế giới có lý do để quan tâm, bởi Nhật Bản là một trong những chủ nợ lớn nhất toàn cầu. Chính phủ và các nhà đầu tư Nhật đang nắm giữ khoảng 1.200 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ. Đồng thời, Nhật Bản ngày càng cần chính những nhà đầu tư này mua trái phiếu trong nước.
Theo tính toán của ông Marcel Kasumovich, cố vấn cấp cao của Evenflow Macro, nếu điều chỉnh theo tỷ giá, thị trường tin rằng trong một thập kỷ tới, Nhật Bản sẽ phải trả chi phí vay cao hơn Mỹ, Đức hay Thụy Sĩ. Thông điệp của thị trường gửi tới Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là: “Hãy tăng lãi suất mạnh tay”.
Khi lãi suất Nhật Bản tăng, các quốc gia đi vay sẽ chịu áp lực phải trả lãi cao hơn để giữ chân nhà đầu tư Nhật. Mỹ – quốc gia vay nợ nhiều nhất thế giới – đặc biệt dễ tổn thương.
Danh sách này chưa phải là đầy đủ. Chủ nghĩa liên bang ở Mỹ cũng đang chịu sức ép từ các biện pháp cưỡng chế nhập cư cứng rắn tại bang Minnesota và các cuộc biểu tình phản đối. Ông Trump đã đình chỉ một số khoản tài trợ cho bang và đe dọa viện dẫn Đạo luật Nổi dậy để điều quân đội chính quy can thiệp.
Mỗi sự kiện riêng lẻ trong số này đều đủ sức thay đổi cục diện. Khi kết hợp lại, chúng sẽ tái định hình các mô thức kinh tế và chính trị toàn cầu, với những hệ quả mà chúng ta chưa thể lường hết. Và đó mới chỉ là tháng đầu tiên của năm.
Theo WSJ