Không phải Mỹ hay Nga, Israel mới là “tay chơi” khống chế chiến cuộc Trung Đông
VietTimes -- Tiến sĩ Philip M. Giraldi giám đốc điều hành của Trung tâm cố vấn National Interest cho rằng hiện tại Israel mới là "tay chơi" điều khiển mọi hành động của Mỹ. Ông đặt ra câu hỏi tại sao giới truyền thông và tầng lớp chính trị Mỹ lại bỏ qua ảnh hưởng của Israel và tại sao Mỹ lại từ bỏ quyền lợi của mình để phục vụ một đất nước nhỏ bé tại Trung Đông?
Vào tháng 3.2003, ông Pat Buchanan cố vấn cấp cao cho nhiều đời tổng thống Mỹ đã viết một bài báo chấn động nhan đề "Cuộc chiến của ai?" chống lại việc chính quyền Mỹ đã đổ dầu vào ngọn lửa khích động đang tăng dần lên với cáo buộc tổng thống Iraq Saddam Hussein sở hữu vũ khí hàng loạt - câu chuyện được dựng lên để Mỹ có cớ can thiệp quân sự vào Iraq.
Ông Buchanan đã chỉ ra một loạt những quan chức Do Thái nổi bật và những nhà báo có mối quan hệ mật thiết với nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel là những lực lượng cơ bản đứng sau quyết định vội vàng gây chiến.
Ông Buchanan đặt ra câu hỏi Mỹ đang chiến đấu cho ai?
Ông Buchanan vẫn là một tiếng nói mạnh mẽ chống lại cơn sốt chiến tranh năm 2018 với những hiện tượng giống hệt với chứng kích động thịnh hành năm 2003. Nhưng nếu ông viết một bài báo ở thời điểm hiện tại (mặc dù những người muốn chiến tranh vẫn là những cái tên nổi tiếng trong làng báo như Podhoretz, Krauthammer, Kristol, Kagan, Brooks và Boot), ông sẽ phải mở rộng phạm vi để đặt ra câu hỏi "Những cuộc chiến là của ai?". Vì hiện tại, cuộc chiến không chỉ là theo đuổi một người chuyên quyền ở một đất nước thuộc thế giới thứ 3 và lật đổ ông ta. Mỹ đang bị thúc đẩy tấn công Syria, Iran và cả siêu cường hạt nhân Nga vì Moscow hỗ trợ Damascus và là bạn của Tehran.
Không có bất cứ gì mơ hồ khi xác định Israel là đất nước đóng vai trò trung tâm trong việc khiến Mỹ thực hiện những cuộc chiến tranh thay đổi chế độ - hiện tại bao gồm cả việc tấn công Syria, đây là cuộc can thiệp quân sự thứ 2 trong năm vừa qua.
Dấu vết Israel xuất hiện khắp nơi trong chủ nghĩa can thiệp của Mỹ, phản ánh quyền lực người Do Thái tại Mỹ và sự hiện diện của những nhóm vận động hành lang Israel, nhóm nghiên cứu và truyền thông có thừa về tài chính và nhân sự. Sau vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ vào Syria ngày 14.4, chỉ có 1 tiếng nói duy nhất trong truyền thông chính thống của Mỹ là Tucker Carlson trên kênh Fox News. Ông đã đưa ra câu hỏi tại sao Mỹ cần trở thành một cường quốc chính đối đầu về mặt quyền lực, có thể chấm dứt mọi mạng sống trên hành tinh như sự kiện ở Syria, nơi mà Washington không có lợi ích sống còn nào.
Tucker Carlson - một trong những nhà báo hiếm hoi đặt câu hỏi về thực tế chính sách và tình hình chính trị của Mỹ.
Cuộc độc thoại đáng nhớ của ông đã làm nổ tung "toàn bộ khán giả talk show" những người "không biết điều gì đang xảy ra thực sự" xâu chuỗi những kịch bản chiến tranh lặp đi lặp lại mà không có bất cứ mối đe dọa trực tiếp tới nước Mỹ hay một lợi ích quốc gia sống còn - những điều mà quyền lực thứ 4 (báo chí) cần truyền đạt nhưng đã không làm. Carlson sau đó có cuộc phỏng vấn thượng nghị sĩ bang Mississippi ông Roger Wicker. Carlson đã hỏi liệu có lợi ích quốc gia nào của Mỹ khiến phải can thiệp quân sự vào Syria. Ông Wicker đã rất do dự trước khi trả lời: "Nếu bạn lo cho Israel, bạn sẽ quan tâm tới những điều gì đang xảy ra tại Syria".
Thực tế Israel không do dự về bất cứ điều gì họ muốn xảy ra, như cuộc chiến tại Syria nhắm tới cả Damascus và Tehran, dẫn tới một cuộc chiến lớn hơn với người Iran. Nhưng cuộc chiến này được chiến đấu bởi chú Sam (người Mỹ) vì tính mạng của người Do Thái quá cao quý để lãng phí.
Tel Aviv đã có một thời gian dài nuôi dưỡng kênh tuyên truyền nói tới việc tại sao cuộc chiến với Syria và Iran là xứng đáng. Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel ông Gilad Erdan, người thân thiết với ông Netanyahu tại Likud đề cập tới vụ cáo buộc chính phủ Syria tấn công hóa học tại Douma: "Vụ tấn công gây sốc đã cho thấy thái độ đạo đức giả của cộng đồng quốc tế khi tập trung vào việc Israel tấn công tổ chức khủng bố như Hamas đã đưa những thường dân tới hàng rào biên giới của chúng tôi, trong khi hàng chục người bị giết tại Syria mỗi ngày. Điều này cho thấy cần đẩy mạnh sự hiện diện của Mỹ và lực lượng quốc tế, bởi nếu không có điều này tội ác diệt chủng chúng ta đang chứng kiến sẽ ngày một tăng cao".
Bộ trưởng xây dựng Yoav Galant, cựu chỉ huy của Lực lượng phòng vệ Israel IDF, một gương mặt an ninh gần gũi với thủ tưởng Netanyahu cũng kêu gọi hành động quân sự chống lại lãnh đạo Syria: "Assad là tử thần và thế giới sẽ tốt hơn nếu không có ông ta".
Nhiều nhà phân tích cho rằng nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel đang thao túng các chính sách của Mỹ.
Israel cũng đang bận rộn để tạo nên một lý do để sử dụng Syria làm bàn đạp tấn công Iran. AP đã đưa ra những bình luận của người đứng đầu lực lượng tình báo Mossad của Israel ông Yossi Cohen, người tuyên bố "chắc chắn 100%" rằng Iran vẫn đang phát triển bom hạt nhân - một mánh khóe cũ kỹ về "vũ khí hủy diệt hàng loạt" đã được sử dụng để tấn công Iraq vào năm 2003.
Ngay sau có những cáo buộc chính phủ Syria tấn công hóa học tại Douma, Israel đã thực hiện vụ đánh bom vào các mục tiêu Iran làm 7 người thiệt mạng tại một căn cứ quân sự gần Damascus. Iran đã cam kết sẽ đáp trả, đảm bảo cuộc xung đột sẽ mở rộng kéo theo các "tay chơi" nước ngoài, bao gồm cả Mỹ.
7.4.2017 và 14.4.2018, Mỹ đã có 2 cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình phi pháp vào đất nước Syria.
Gần đây nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chúc mừng Mỹ - Anh - Pháp vụ tấn công Syria - một chiến dịch được phối hợp trước đó với Israel theo tư vấn của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ông Netanyahu sau đó khẳng định rằng tổng thống Syria Bashar al-Assad cần hiểu rằng "sự chuẩn bị các căn cứ cho Iran và đội quân ủy nhiệm của Tehran sẽ gây nguy hiểm cho Syria" - một phân tích tình huống không liên quan tới bất cứ vấn đề gì.
Không may, Israel có một hàng ngũ khán giả Mỹ ủng hộ họ trong một đội hình mà tổng thống Trump đã sắp đặt dưới sự chỉ đạo của con rể ông là Jared Kushner để xử lý các vấn đề Trung Đông. Đại sứ Mỹ tại Israel ông David Friedman đáng lẽ phải đại diện cho những lợi ích của Mỹ thì lại quá thành thạo trong việc lặp lại những luận điểm của Bộ Ngoại giao Israel như đó là chính sách của Mỹ. Trong khi đó, nhà đàm phán quốc tế đặc biệt Jason Greenblatt thì cảnh cáo những cuộc biểu tình của người dân tại giải Gaza khiêu khích Israel trong khi thất bại trong việc tư vấn cho quân đội Israel rằng việc bắc vào những người biểu tình không có vũ khí là điều không chấp nhận được.
Bộ ba Kushner-Friedman-Greenblatt là đội hình trong mơ của Israel được hỗ trợ bởi quốc hội là công cụ thực hiện những ý muốn của Israel. Nhiều người sẽ tự hỏi tại sao các nghị sĩ và giới truyền thông không có phàn nàn gì về thảm sát tại Gaza và suy nghĩ xem tại sao Mỹ lại hy sinh chủ quyền cho một đất nước nhỏ bé tại Trung Đông nhưng người Do Thái được chống lưng bởi rất nhiều tiền đang kiểm soát bất cứ điều gì có thể thách thức những hành vi xấu của Israel.
Phía trên Friedman, Greenblatt và Kushner là Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley và Ngoại trưởng Mike Pompeo. Và cũng có thể là cả ông Trump vì không ai biết ông đang nghĩ và băn khoăn về điều gì. Tuyên bố của ông rằng "nhiệm vụ đã hoàn thành" tại Syria (sau vụ tấn công 14.4) cho thấy ông đang bị lừa gạt cũng như không hiểu tình hình thực tế.
Tổng thống Trump tuyên bố vụ tấn công 14.4.2018 là hoàn toàn thành công.
Ngoại trừ Carlson, truyền thông về Syria đặc biệt thận trọng tránh vấn đề Mỹ đang hiện diện hoàn toàn phi pháp tại Syria và đang hỗ trợ những nhóm khủng bố bỏ qua bản chất tồi tệ của chúng. Sự xa lìa chính sách an ninh thực tế của Mỹ tại Syria đã khiến Nhà Trắng không do dự khi thực hiện vụ tấn công thứ 2 bằng tên lửa hành trình vào một chính phủ không tấn công và đe dọa Mỹ. Đánh bom chính phủ Syria không làm cho Mỹ hay bất cứ đất nước nào khác trở nên an toàn hơn, điều này là để làm vị thế của ông Assad yếu đi đủ để kéo dài cuộc nội chiến Syria và gây thêm tổn thất cho dân thường. Đây là một ví dụ xác đáng cho một cuộc can thiệp quân sự được thực hiện bởi những lý do chính trị mà không liên quan tới bất cứ lợi ích cụ thể hay chiến lược tổng thể nào.
Syria chỉ là một phần của một vấn đề lớn hơn. Cần chú ý tới những quy mô mà người Israel muốn thống trị những gì của Mỹ - mà hiện tại chính sách ngoại giao không còn liên quan tới những lợi ích thiết thực của Mỹ. Nghị viện và những luật sư đặc biệt đang điều tra cáo buộc Nga cản trở và can thiệp vào hệ thống chính trị Mỹ trong khi bỏ qua việc Israel ngang nhiên có những hoạt động khiêu khích và những cuộc tấn công gây nhiều thương vong. Ông Netanyahu cùng ê kíp đã cho thấy những ảnh hưởng độc hại tới tầng lớp chính trị và truyền thông Mỹ. Việc đánh bom Syria sau cùng chỉ làm lợi cho Israel.