Hiến pháp Nga sửa đổi mở ra giai đoạn mới trong lịch sử đương đại của nước Nga

VietTimes – Căn cứ vào kết quả cuộc trưng cầu ý dân với 77,92% số phiếu đồng ý nội dung sửa đổi Hiến pháp, vượt quá con số tối thiểu 50% số phiếu ủng hộ, ngày 3/7/2020 Tổng thống V.Putin sắc lệnh ký chính thức công bố bản Hiến pháp sửa đổi của Liên bang Nga.

Tổng thống Nga V.Putin đọc Thông điệp Liên bang năm 2020, trong đó đề xuất sửa đổi Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993 để bảo vệ chủ quyền quốc gia của Nga (Ảnh: TASS).

Tổng thống Nga V.Putin đọc Thông điệp Liên bang năm 2020, trong đó đề xuất sửa đổi Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993 để bảo vệ chủ quyền quốc gia của Nga (Ảnh: TASS).

Do đâu Liên bang Nga phải sửa đổi Hiến pháp năm 1993?

Sự kiện vừa qua đặt ra nhiều câu hỏi cần được làm rõ: Do đâu Nga phải sửa đổi bản Hiến pháp năm 1993? Vì sao Nga lại sửa đổ Hiến pháp vào thời điểm này? Nội dung sửa đổi Hiến pháp có ý nghĩa như thế nào đối với nước Nga và thế giới? Và, phản ứng quốc tế ra sao về cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp Nga?

Để trả lời câu hỏi này cần xuất phát từ nội dung bản Hiến pháp của Liên bang Nga thông qua năm 1993. Bản Hiến pháp này được soạn thảo theo sự “hướng dẫn” của các chuyên gia pháp lý đến từ Mỹ theo lời mời của Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga, Boris Yeltsin.

Trong chuyến thăm Mỹ và phát biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 17/6/1992, Tổng thống Boris Yelsin thông báo về chủ trương của nước Nga lựa chọn con đường phát triển tự do và dân chủ kiểu Mỹ. Thực hiện chủ trương này, ông Yelsin đã mời các cố vấn kinh tế và pháp luật của Mỹ, đứng đầu là Giáo sư Jeffrey Sachs thuộc Đại học Havard, tới Moscow để giúp Nga thực hiện cái gọi là “công cuộc cải cách”. Từ đó, giáo sư Jeffrey Sachs trở thành cố vấn thân cận của Tổng thống Boris Yelsin. Theo chỉ dẫn của các cố vấn Mỹ, chính phủ Nga đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách kinh tế và pháp luật. Về kinh tế, Nga thực hiện cái gọi là “liệu pháp sốc”, theo đó sẽ thực hiện quá trình tư nhân hóa ồ ạt nền kinh tế. Về pháp luật, Nga xây dựng bản Hiến pháp đầu tiên nhằm cải cách toàn bộ hệ thống chính trị, quân sự, an ninh, giáo dục, văn hóa và khoa học-công nghệ với hy vọng quá trình này sẽ tạo ra “sự phát triển thần kỳ” cho nước Nga.

Trên thực tế, các biện pháp “cải cách” trong thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Boris Yeltsin đã đưa nước Nga lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Theo Chủ tịch Ủy bản quản lý tài sản quốc gia Nga V. Polevanov, trong quá trình “cải cách” trong những năm 1990, Liên bang Nga đã bị thiệt hại về vật chất lớn gấp 2,5 lần tổng thiệt hại của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới lần thứ II. Xét theo nhiều chỉ số kinh tế, vào cuối những năm 1990, nước Nga chỉ được xếp ngang hàng với các nước kém phát triển như Zimbabwe hay là Honduras.

Về chính trị, bản Hiến pháp đầu tiên đã tước bỏ chủ quyền của Liên bang Nga. Thí dụ, Khoản 4 Điều 15 của Hiến pháp Liên bang Nga được thông qua năm 1993 quy định:“Những nguyên tắc và tiêu chuẩn pháp lý quốc tế đã được thừa nhận cùng với các hiệp ước quốc tế mà Nga ký kết cũng là bộ phận hợp thành của hệ thống pháp luật của Nga. Nếu hiệp ước quốc tế do Liên bang Nga ký kết quy định những điều luật khác với luật pháp Nga thì sẽ áp dụng các điều luật của hiệp ước quốc tế”. Khoản 1 Điều 62 của Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993 quy định:“Theo luật pháp liên bang hoặc hiệp ước quốc tế, công dân Liên bang Nga có thể có quốc tịch nước ngoài (quốc tịch kép)”. Khoản 2 Điều 62 quy định:“Việc các công dân Nga có quốc tịch nước ngoài sẽ không hạn chế quyền và quyền tự do của họ, cũng không loại bỏ trách nhiệm công dân Nga của họ nếu không có những quy định khác trong luật pháp liên bang hoặc trong hiệp ước quốc tế mà Liên bang Nga đã ký kết”.

Như vậy, theo bản Hiến pháp năm 1993, Liên bang Nga đã đánh mất chủ quyền quốc gia. Nguyên nhân sâu xa ở đây là sau khi Liên Xô bị giải thể, dù nước Nga lựa chọn con đường phát triển như thế nào thì Mỹ đứng đầu phương Tây vẫn chủ trương kiên quyết tiếp tục làm tan rã và hoàn toàn xóa sổ Liên bang Nga trên bàn cờ chính trị thế giới. Đạo luật “Về các dân tộc bị nô dịch” của Quốc hội Mỹ số PL86-90 ngày 17/17/1959, còn được gọi là “Đạo luật phân chia nước Nga”, xác định:“Mỹ sẽ làm tan rã Liên Xô thành 22 quốc gia, trong đó có Ukraine, Belarus, Siberia, Viễn Đông, Ydel-Ural, Cazakia…để biến cư dân ở đó thành nô lệ và khai thác miễn phí tài nguyên thiên nhiên của họ”. Đạo luật này đến này vẫn còn hiệu lực.

Allen Dulles-Giám đốc đầu tiên của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA)-một trong những tác giả của chiến lược làm tan rã Liên Xô và Nga (Ảnh: Wikipedia).

Allen Dulles-Giám đốc đầu tiên của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA)-một trong những tác giả của chiến lược làm tan rã Liên Xô và Nga (Ảnh: Wikipedia).

Đề án Havard của Mỹ cũng xác định mục đích của Mỹ sau Chiến tranh Lạnh là làm tan rã quân đội Nga; loại bỏ nước Nga như một quốc gia có chủ quyền; xóa sạch các di sản của chủ nghĩa xã hội như y tế và giáo dục miễn phí; thị trường hóa tất cả các lĩnh vực; áp dụng chế độ sở hữu tư dân toàn diện; giảm dân số Nga xuống 10 lần (chỉ còn 30 triệu người); phân chia lãnh thổ Nga thành 40-45 khu vực chính trị-kinh tế độc lập”. Kế hoạch Dulles không chỉ nhằm làm tan rã Liên Xô mà còn không để cho Liên bang Nga tồn tại như một quốc gia có chủ quyền. Zbigniew Brzezinski - cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - từng tuyên bố rằng trật tự thế giới mới do Mỹ kiểm soát sẽ được xây dựng trên cơ sở các mảnh vỡ từ sự tan rã nước Nga.

Zbigniew Brzezinski-Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ: “Trật tự thế giới mới do Mỹ kiểm soát sẽ được xây dựng trên cơ sở các mảnh vỡ từ sự tan rã của nước Nga” (Ảnh: DW)

Zbigniew Brzezinski-Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ: “Trật tự thế giới mới do Mỹ kiểm soát sẽ được xây dựng trên cơ sở các mảnh vỡ từ sự tan rã của nước Nga” (Ảnh: DW)

Theo Đề án Havard, kế hoạch của Mỹ làm tan rã nước Nga theo 3 giai đoạn “cải tổ” (1985-1990), “cải cách” (1990-1995) và “kết thúc” (1995-2000). Giai đoạn “cải tổ” diễn ra dưới thời cầm quyền của M.Gorbachev dẫn tới sự tan rã Liên Xô. Giai đoạn “cải tổ” diễn ra dưới thời cầm quyền của Tổng thống Boris Yeltsin. Còn giai đoạn “kết thúc” đã không diễn ra theo kịch bản của Đề án Havard, bởi kế tục Boris Yeltsin là một nhà lãnh đạo hoàn toàn khác. Đó là V.Putin.

Thất bại của Boris Yelsin trong những năm cầm quyền không chỉ đặt toàn bộ sự nghiệp chính trị của ông trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn mà còn đặt nước Nga trước nguy cơ tan rã như toan tính của Mỹ. Trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, ngày 15/5/1999, Duma quốc gia Nga tiến hành cuộc họp để luận tội Tổng thống Boris Yelsin, với kết quả là với đa số phiếu công nhận ông có tội trong việc làm tan rã Liên Xô, đưa Liên bang Nga lâm vào khủng hoảng, gây ra cuộc chiến tranh Chechnya, làm tan rã quân đội Nga và sự sụt giảm dân số Nga.

Trong bối cảnh ấy, ngày 8/8/1999, Tổng thống Boris Yelsin ký quyết định bổ nhiệm V.Putin - Cục trưởng Cục an ninh liên bang Nga (chức vụ tương tự Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô) - làm Thủ tướng Nga, chính thức đưa V.Putin bước vào Điện Kremlin. 4 tháng sau, ngày 31/12/1999, Tổng thống Boris Yelsin tự nguyện trao quyền lãnh đạo tối cao của quốc gia cho Thủ tướng Nga V.Putin với tuyên bố “con người này sẽ cứu nước Nga”.

Tổng thống Nga B.Yeltsin (trái) gặp Thủ tướng V.Putin tại Điện Kremlin vào ngày 31/12/1999 trước khi chỉ định V.Putin đảm nhiệm Quyền Tổng thống Nga (Ảnh: AFP).

Tổng thống Nga B.Yeltsin (trái) gặp Thủ tướng V.Putin tại Điện Kremlin vào ngày 31/12/1999 trước khi chỉ định V.Putin đảm nhiệm Quyền Tổng thống Nga (Ảnh: AFP).

Do đó, công lao lớn nhất của Tổng thống V.Putin trong 20 năm cầm quyền là bảo vệ thành công toàn vẹn chủ quyền của nước Nga. Đặc biệt, từ cuối năm 2013 tới nay, Tổng thống V.Putin đã dẫn dắt nước Nga bước đầu làm phá sản chiến lược của Mỹ và các nước phương Tây gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine chống lại Nga. Quyết định của Tổng thống V.Putin sáp nhập Crimea về Nga thể hiện khát vọng chảy bỏng của người dân vùng đất nay được trở về với đất mẹ Nga trong một cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức hoàn toàn dân chủ và phù hợp với luật phát quốc tế.

Xuất phát từ chiến lược bảo vệ lợi ích quốc gia, nước Nga đã và đang chủ động đóng vai trò quan trọng trong các công việc của thế giới, có ảnh hưởng đáng kể đối với việc hình thành cấu trúc mới trong các quan hệ quốc tế. Dưới thời cầm quyền của Tổng thống V.Putin, nước Nga đã tích cực và chủ động tham gia có trách nhiệm trong nhiều chương trình nghị sự toàn cầu. Chiến dịch chống khủng bố ở Syria  thành công đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Nga như một quốc gia có trách nhiệm và đi đầu trong cuộc đấu tranh nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hiểm họa chủ nghĩa khủng bố ra khỏi đời sống quốc tế. Tổng thống V.Putin tuyên bố, Nga sẽ là một trong các quốc gia đi đầu trong những nỗ lực xây dựng một hệ thống trật tự thế giới mới dựa trên thực tế địa chính trị hiện nay, ổn định, hợp tác và cùng phát triển giữa các quốc gia.

Những thành tựu đạt được sau 20 năm cầm quyền của Tổng thống V.Putin là tiền đề để sửa đổi bản Hiến pháp năm 1993 nhằm đưa nước Nga bước sang một giai đoạn phát triển mới. Trong Thông điệp liên bang năm 2020 đọc trường Quốc hội, Tổng thống V.Putin nhấn mạnh, Nga là một quốc gia có chủ quyền và quyền chủ quyền của Nga  là vô điều kiện. Theo Tổng thống V.Putin, nước Nga đã làm được rất nhiều thành tựu để khôi phục sự thống nhất đất nước và chấm dứt tình trạng một số chức năng quyền lực nhà nước bị chiếm đoạt bởi các tập đoàn “gia đình trị”. Hiện nay, cần phải tiếp tục đổi mới kinh tế - xã hội và sửa đổi bản Hiến pháp năm 1993 để xây dựng hệ thống chính trị ổn định, vững chắc, tin cậy, độc lập, không thể bị tổn thương do tác động từ bên ngoài nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia của Nga. Đây là điều kiện nhất thiết phải có để phát triển bền vững đất nước và bảo vệ lợi ích của nước Nga.

(Theo dõi các phần tiếp theo: Do đâu Tổng thống V.Putin quyết định sửa đổi bản Hiến pháp năm 1993 vào thời điểm này? Nội dung sửa đổi Hiến pháp có ý nghĩa như thế nào đối với nước Nga và thế giới? Phản ứng quốc tế ra sao về sửa đổi Hiến pháp Nga?) 

Có thể bạn quan tâm
GS Nguyễn Hữu Liêm: “Rất khó đoán chắc Trump hay Biden sẽ thắng cử”

GS Nguyễn Hữu Liêm: “Rất khó đoán chắc Trump hay Biden sẽ thắng cử”

VietTimes – "Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, cho dù J.Biden có vẻ đang chiếm ưu thế, nhưng còn đến hơn ba tuần nữa, sẽ còn không ít điều ngạc nhiên, có thể sẽ có một vài ẩn số chính trị và thời cuộc xuất hiện bất ngờ, nên rất khó đoán chắc Trump hay Biden sẽ thắng cử”- GS Nguyễn Hữu Liêm từ Hoa Kỳ nhận định với VietTimes. 
Kỳ 13: Cần đánh giá đúng mối quan hệ giữa cấu trúc an ninh khu vực với lợi ích quốc gia

Kỳ 13: Cần đánh giá đúng mối quan hệ giữa cấu trúc an ninh khu vực với lợi ích quốc gia

VietTimes – Thiếu tướng, TS Đỗ Lê Chi đã đưa ra một số khuyến nghị về chính sách nhằm góp phần chủ động tạo ra những điều kiện để bảo đảm lợi ích và an ninh quốc gia Việt Nam trong cuốn sách “Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương” được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.