close Đăng nhập

Financial Times: Chiến tranh Iran sẽ củng cố vị thế siêu cường của Trung Quốc

Financial Times nhận định, Trung Quốc không chỉ đủ sức chống đỡ mà còn có thể tận dụng khủng hoảng để củng cố lợi thế kinh tế, công nghiệp và địa chính trị, qua đó gia tăng vị thế siêu cường trong trật tự toàn cầu.

Trung Quốc được cho là có thỏa thuận riêng với Iran để tàu chở dầu của họ đi qua Hormuz. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc được cho là có thỏa thuận riêng với Iran để tàu chở dầu của họ đi qua Hormuz. Ảnh: Reuters.

Chuyên mục Quan điểm của báo Anh Financial Times (Thời báo Tài chính) ngày 23/3 đã đăng bài của tác giả Tej Parikh - hiện là cây viết chuyên về lĩnh vực kinh tế, thể hiện quan điểm của tờ báo này - về tác động của cuộc chiến Iran đối với Trung Quốc.

Bài báo viết: Là quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, chiến tranh Iran là một mối đe dọa lớn đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã chuẩn bị cho kịch bản tương tự trong nhiều năm, và có điều kiện để biến cuộc xung đột này thành lợi thế trong cạnh tranh vị thế kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc đã chuẩn bị “đệm sốc” năng lượng

Năm ngoái, khoảng một nửa lượng dầu thô và gần một phần ba khí tự nhiên hóa lỏng của Trung Quốc đến từ Trung Đông. Nhưng Trung Quốc đã xây dựng quy mô lớn các kho dự trữ nhiên liệu hóa thạch. Ước tính, nước này hiện sở hữu kho dự trữ dầu khẩn cấp lớn nhất thế giới, lên tới 1,3 tỷ thùng.

Dù vậy, Iran cho biết các tàu liên quan đến những đối tác “không thù địch” — trong đó có Trung Quốc — vẫn có thể đi qua eo biển Hormuz. Gần một nửa lượng khí đốt của Trung Quốc được vận chuyển qua đường ống từ Nga và Turkmenistan theo các hợp đồng dài hạn.

Ngoài ra, Trung Quốc đã hạn chế các nhà máy lọc dầu trong nước xuất khẩu sản phẩm qua đó có thể kìm giá và chuyển sang các nguồn năng lượng thay thế.

Trong khi đó, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào điện khí hóa. Điện chiếm khoảng 30% năng lượng tiêu thụ của nước này — cao hơn Mỹ hoặc châu Âu khoảng 50% — giúp Trung Quốc có khả năng “đệm” tốt hơn khi giá dầu toàn cầu tăng. Nhờ sự phát triển nhanh chóng của điện năng lượng mặt trời và gió, Trung Quốc hiện chiếm khoảng một phần ba công suất phát điện từ năng lượng tái tạo toàn cầu.

xuat-khau-dau-mo.jpg
Hệ thống dầu mỏ thế giới được định giá và giao dịch bằng đồng USD đã chịu áp lực thậm chí trước chiến tranh Iran (xuất khẩu dầu mỏ của Arab Saudi tới Trung Quốc và Mỹ). Ảnh: FT.

Goldman Sachs ước tính rằng do cơ cấu năng lượng đa dạng, nguồn cung phong phú và các tuyến vận chuyển thay thế vùng Vịnh, chỉ khoảng 6% tổng tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc chịu rủi ro trực tiếp từ việc gián đoạn tại eo biển này.

Nhìn chung, ngay cả khi xung đột kéo dài nhiều tháng, Trung Quốc vẫn có khả năng ứng phó, và việc kiểm soát tốt hơn giá năng lượng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Trung Quốc.

Biến khủng hoảng thành cơ hội

Việc Trung Quốc bố trí chiến lược trong công nghệ sạch và tự chủ toàn bộ chuỗi công nghiệp cũng đồng nghĩa nước này có thể thu được lợi ích kinh tế và ngoại giao dài hạn từ cuộc chiến.

Thứ nhất, xung đột này làm nổi bật tầm quan trọng của việc giảm phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng hydrocarbon.

Các doanh nghiệp Trung Quốc nắm giữ ít nhất 70% năng lực sản xuất toàn cầu trong các lĩnh vực công nghệ xanh chủ chốt như năng lượng mặt trời, pin và xe điện. Đồng thời, Trung Quốc cũng thống trị khai thác và tinh chế các nguyên tố đất hiếm liên quan.

Dưới kỳ vọng này, nhà đầu tư đổ xô vào cổ phiếu năng lượng mới của Trung Quốc, đặt cược nhu cầu năng lượng tái tạo toàn cầu sẽ tăng. Kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2, vốn hóa thị trường của các nhà sản xuất pin lớn của Trung Quốc đã tăng hơn 70 tỷ USD.

Từ khách hàng thành “nhà cung cấp cuối cùng” của thế giới

Thứ hai, trong bối cảnh các quốc gia phụ thuộc vào tài nguyên Trung Đông, Trung Quốc có thể trở thành “nhà cung cấp cuối cùng” nhờ dự trữ nhiên liệu hóa thạch và các vật liệu công nghiệp then chốt. Trung Quốc đồng thời cũng là nước xuất khẩu ròng sản phẩm dầu tinh chế.

Trung Quốc là nước xuất khẩu phân bón lớn thứ hai thế giới. Dù hạn chế xuất khẩu để đảm bảo an ninh trong nước, nước này vẫn có thể đóng vai trò “van điều tiết” khi các quốc gia khác chịu áp lực nông nghiệp.

Trung Quốc cũng có dự trữ chiến lược lưu huỳnh — nguyên tố quan trọng trong nông nghiệp và chế biến kim loại — trong khi nguồn cung lại phụ thuộc lớn vào tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tương tự, Trung Quốc đã đạt tiến triển trong việc giảm phụ thuộc vào nhập khẩu heli, với phát hiện trữ lượng lớn trong nước và đột phá trong công nghệ tinh chế; được biết heli từ Qatar có ý nghĩa sống còn đối với ngành chip châu Á.

vi-the-thien-cam.jpg
Mức độ thiện cảm toàn cầu của Mỹ đang giảm trong khi của Trung Quốc đang tăng. Ảnh: FT.

“Petroyuan” trỗi dậy: Thách thức vai trò của đồng USD

Nhà nghiên cứu chính sách cấp cao Agathe Demarais tại ECFR (Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu) - một viện nghiên cứu chính sách đối ngoại (think tank) độc lập của châu Âu - cho rằng nếu chiến tranh Iran kéo dài, Trung Quốc có thể giành thêm “đòn bẩy” trước cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung dự kiến vào tháng 5.

“Nhiều loại vũ khí mà Mỹ cần cho chiến tranh như tên lửa, máy bay chiến đấu đều phụ thuộc vào đất hiếm do Trung Quốc sản xuất, trong khi kho dự trữ của Mỹ chỉ đủ dùng khoảng hai tháng”, bà nhận định.

Bà Agathe Demarais cũng cho biết quan hệ tốt giữa Trung Quốc và các nước vùng Vịnh, cùng kinh nghiệm xây dựng hạ tầng, sẽ giúp các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm ưu thế trong công cuộc tái thiết hậu chiến: “Họ có thể cung cấp vốn và vật liệu để khôi phục các cảng biển, cơ sở năng lượng và nhà máy khử mặn”.

Cuộc chiến Iran cũng có thể nâng cao vị thế quốc tế của đồng Nhân dân tệ (yuan hay RMB). Khi một phần giao dịch dầu mỏ chuyển từ định giá bằng USD sang thanh toán bằng nội tệ, và sự phụ thuộc vào công nghệ xanh Trung Quốc gia tăng, xu hướng này có thể tăng tốc. Có thông tin Iran đang đàm phán với một số nước để cho phép tàu thuyền đi qua, với điều kiện thanh toán bằng RMB.

Chiến lược gia Malika Sachdeva của Deutsche Bank nhận định: “Xung đột này có thể trở thành chất xúc tác làm suy yếu sự thống trị của petrodollar và mở ra kỷ nguyên ‘petroyuan’”.

Nói cách khác, cuộc chiến Iran do Donald Trump phát động có thể khiến các giao dịch năng lượng phi USD dần trở thành bình thường.

Trung Quốc nổi lên như đối tác ổn định hơn Mỹ

Cuối cùng, xung đột còn giúp nâng cao hình ảnh của Trung Quốc như một đối tác ổn định hơn so với Mỹ, cả ở thế giới phát triển lẫn đang phát triển. Ngay tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) đã họp với hơn 70 lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, nhấn mạnh độ tin cậy và lợi thế chuỗi cung ứng của nước này.

Khảo sát độc quyền của Morning Consult cho thấy mức độ thiện cảm đối với Trung Quốc so với Mỹ thực sự đang gia tăng.

Tất nhiên, kinh tế Trung Quốc cũng không tránh khỏi tổn thương. Khi chiến tranh kéo dài, nước này sẽ đối mặt với chi phí tăng, nguồn cung thắt chặt và nguy cơ phân phối hạn chế. Trong kịch bản xung đột dài hạn, suy thoái toàn cầu sâu sắc sẽ làm suy yếu nhu cầu xuất khẩu. Các đối tác nước ngoài cũng sẽ cảnh giác với mất cân bằng thương mại và sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, những ai cho rằng cuộc chiến này sẽ làm suy yếu vị thế siêu cường của Trung Quốc — một quan điểm khá phổ biến trong một số nhóm “MAGA” ủng hộ ông Trump — là đã đánh giá sai nghiêm trọng. Sự chuẩn bị dài hạn, đa dạng hóa và tính linh hoạt của Trung Quốc đã mang lại cho họ khả năng chống chịu đặc biệt và nắm bắt cơ hội mới.

Theo Creaders

Thế giới

Thấy gì từ chuyện vàng “đi ngược quy luật” sau khi Mỹ – Israel tấn công Iran?

Thấy gì từ chuyện vàng “đi ngược quy luật” sau khi Mỹ – Israel tấn công Iran?

Giá vàng lao dốc chỉ vài tuần sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, đi ngược kỳ vọng “trú ẩn” quen thuộc của thị trường. Diễn biến này cho thấy các phản ứng giá không còn chỉ được dẫn dắt bởi rủi ro địa chính trị, mà đang chịu tác động từ những yếu tố sâu hơn trong cấu trúc tài chính và dòng tiền toàn cầu.