Trong khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn mong manh, thực tế trên thực địa lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác: quân sự vẫn được tăng cường, áp lực không hề giảm và nguy cơ xung đột mở rộng vẫn hiện hữu.
Theo The Guardian ngày 15/4/2026, Washington và Tehran đang tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp với mục tiêu gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần, dự kiến hết hạn vào ngày 22/4. Tuy nhiên, vòng thương lượng tại Islamabad (Pakistan) trước đó đã không đạt được đột phá. Phía Iran cho rằng nguyên nhân đến từ những “yêu cầu phi thực tế” của Mỹ, dù vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đối thoại. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra “trong vòng hai ngày tới”.
Ngoại giao song hành với sức ép quân sự
Điểm đáng chú ý là các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra song song với những bước đi mang tính quân sự rõ rệt. Theo Reuters ngày 11/4/2026, Mỹ đã tăng cường kiểm soát hoạt động hàng hải liên quan đến Iran và tiếp tục triển khai lực lượng tại Trung Đông ngay cả khi đàm phán vẫn đang tiếp diễn.
Một nguồn tin của Reuters ngày 15/4 cho biết Iran đã đề xuất cho phép tàu thuyền di chuyển an toàn qua một phần eo biển Hormuz, nhưng điều này phụ thuộc vào việc đạt được thỏa thuận với Washington. Eo biển này hiện vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, khiến mọi biến động tại đây đều có thể tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng.
Sự song hành giữa đối thoại và leo thang tạo ra một thế cân bằng mong manh. Mỹ vừa duy trì kênh đàm phán, vừa giữ áp lực quân sự và kinh tế, qua đó đảm bảo các phương án đều sẵn sàng nếu đối thoại đổ vỡ.
Iran tận dụng “lá bài năng lượng”
Trong khi đó, Tehran cũng không đứng ngoài cuộc chơi chiến lược. Việc đưa ra các đề xuất liên quan đến eo biển Hormuz cho thấy Iran đang sử dụng chính tuyến vận tải năng lượng toàn cầu như một công cụ gây sức ép.
Giáo sư Vali Nasr, chuyên gia Trung Đông tại Đại học Johns Hopkins, nhận định rằng các cuộc đàm phán trong bối cảnh sức ép quân sự thường không đơn thuần nhằm đạt hòa bình, mà là một phần của chiến lược buộc đối phương phải nhượng bộ. Theo ông, ngoại giao trong những tình huống này thường đóng vai trò “đòn bẩy” hơn là giải pháp cuối cùng.
Đối với Iran, việc kiểm soát hoặc gây gián đoạn dòng chảy năng lượng không chỉ là công cụ phòng thủ mà còn là cách để mở rộng ảnh hưởng trong đàm phán. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc rủi ro leo thang sẽ tăng lên nếu các bên tính toán sai.
“Khoảng lặng chiến thuật” trước nguy cơ bùng phát
Những diễn biến hiện tại cho thấy lệnh ngừng bắn hai tuần không phải là dấu hiệu của hòa bình bền vững, mà giống một khoảng lặng tạm thời trong xung đột. Các bất đồng cốt lõi về chương trình hạt nhân, trừng phạt và vai trò khu vực của Iran vẫn chưa được giải quyết.
Trong bối cảnh đó, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả trước thời điểm 22/4, xung đột có thể quay trở lại với cường độ lớn hơn. Khi cả hai bên đều đã triển khai lực lượng và chuẩn bị các kịch bản leo thang, nguy cơ này càng trở nên rõ rệt.
Việc vừa đàm phán vừa gia tăng sức ép không giúp giảm rủi ro chiến tranh, mà thậm chí có thể khiến một cuộc đối đầu mới trở nên khó tránh khỏi nếu tiến trình ngoại giao thất bại.
Giai đoạn hiện tại phản ánh một thực tế ngày càng phổ biến trong các xung đột hiện đại: ngoại giao và quân sự không còn tách rời, mà vận hành song song như hai công cụ trong cùng một chiến lược.
Trong trường hợp Mỹ – Iran, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi vòng đàm phán không chỉ là cơ hội để giảm căng thẳng, mà còn là bước chuẩn bị cho một khả năng đối đầu lớn hơn. Và chính sự mâu thuẫn này khiến tình hình Trung Đông trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
Theo Guardian, Reuters