Đây không phải là cuộc chiến của các đồng minh của Mỹ. Nhưng nó đang dần trở thành cơn ác mộng chính trị và kinh tế của họ.
Các nhà lãnh đạo thế giới từng phản đối cuộc tấn công của Mỹ–Israel vào Iran giờ đây bị giằng xé giữa sự tức giận của ông Donald Trump vì họ không tham gia xung đột, và cử tri trong nước – những người phản đối sâu sắc cuộc chiến cũng như chính tổng thống Mỹ.
Thế tiến thoái lưỡng nan này đang làm thay đổi động lực giữa Mỹ và các đồng minh. Những nhà lãnh đạo từng cố gắng xoa dịu và tâng bốc người đàn ông quyền lực nhất thế giới nay bắt đầu dám chỉ trích ông và tìm cách giữ khoảng cách. Họ làm vậy không chỉ vì bất mãn với chính sách đối ngoại của Mỹ, mà còn vì áp lực từ chiến tranh đang đe dọa sinh kế của người dân – và do đó là chính phủ cũng như sự nghiệp của chính họ.
Ngay cả những lãnh đạo từng cố gắng định hình hành vi của ông Trump trong nhiệm kỳ hai cũng đang phản ứng trước sự coi thường của ông. Thủ tướng Italy, bà Giorgia Meloni, hôm đầu tuần này nói những lời công kích của ông Trump nhằm vào Giáo hoàng Leo XIV là “không thể chấp nhận được”. Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer, từng có tình bạn thân thiết với ông Trump nhưng nay đã tan vỡ vì cuộc chiến Iran. Tuần trước, ông nói rằng đã “chán ngấy” việc người dân Anh phải đối mặt với hóa đơn năng lượng tăng cao do các hành động của ông Trump.
Các nhà lãnh đạo đang phản ứng trước những hậu quả của chiến tranh mà họ không thể kiểm soát, được thể hiện rõ qua cảnh báo hôm thứ Ba của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) rằng thế giới đang hướng tới một kịch bản “bất lợi” với tăng trưởng chỉ 2,5% trong năm nay, giảm từ mức 3,4% của năm 2025.
Những quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt và dầu mỏ từ Trung Đông có thể còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của Anh xuống còn 0,8% vào năm 2026, từ mức dự báo trước đó là 1,3%. Điều này sẽ là thảm họa đối với chính phủ đang gặp khó khăn của ông Starmer, vốn đã không thể thực hiện cam kết khôi phục tăng trưởng kinh tế.
Một đồng minh quan trọng khác của Mỹ là Nhật Bản cũng đang chịu áp lực vì phụ thuộc vào năng lượng Trung Đông. Chi phí vận chuyển tăng cao đang đẩy giá cả leo thang và đe dọa mức tăng lương vốn đã khiêm tốn. Thủ tướng Sanae Takaichi không ngờ phải đối mặt với những cơn gió ngược như vậy ngay sau chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử tháng 2.
Ngay cả trước cuộc chiến Iran, ông Trump đã rất không được ưa chuộng ở nhiều quốc gia đồng minh. Một khảo sát của Pew Research Center năm ngoái cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông tại hơn một chục quốc gia chỉ ở mức 35% hoặc thấp hơn. Ông chỉ có mức ủng hộ cao hơn cựu Tổng thống Joe Biden tại một số ít quốc gia, bao gồm Israel và Nigeria.
Sự rạn nứt này không chỉ đơn thuần là một mối bất đồng kéo dài suốt phần còn lại của nhiệm kỳ ông Trump. Nó đe dọa các liên minh từng giúp nhân lên sức mạnh chính trị và kinh tế của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Trong khi đó, thái độ thù địch của ông Trump với NATO khiến các cam kết phòng thủ chung của khối trở nên mong manh, ngay cả khi ông chưa quyết định rút Mỹ hoàn toàn.
Nhà Trắng của ông Trump đã làm rõ trong các phát biểu và tài liệu chính sách đối ngoại rằng họ coi việc sử dụng quyền lực đơn phương của Mỹ là cách tốt nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia trong thế kỷ 21. Ông Trump dường như không xem NATO là một liên minh phòng thủ, mà là một công cụ phục vụ lợi ích đối ngoại của riêng ông – chẳng hạn như trong một cuộc chiến do lựa chọn ở Iran. Ông hầu như không dung thứ cho các đồng minh dựa vào “ô bảo hộ” quân sự của Mỹ nhưng lại từ chối tham gia các cuộc chiến của ông.
Tuy nhiên, việc tham chiến là điều gần như không thể về mặt chính trị đối với nhiều lãnh đạo đồng minh. Họ phải đối mặt với những cử tri coi cuộc chiến Iran là sai lầm, khó thành công và vi phạm luật pháp quốc tế. Những lời coi nhẹ của ông Trump về tổn thất nặng nề của đồng minh trong các cuộc chiến hậu sự kiện 11/9 càng làm gia tăng sự ác cảm của cử tri đối với ông.
Cuộc chiến làm căng thẳng mối quan hệ then chốt của ông Trump với châu Âu
Các dự báo của IMF cho thấy xung đột Iran không còn chỉ là một cuộc khủng hoảng đối ngoại xa xôi đối với các chính phủ đồng minh. Nó đã trở thành một mối đe dọa trong nước và chính trị. Điều này, kết hợp với sự đối đầu ngày càng gia tăng giữa các lãnh đạo đồng minh và Tổng thống Mỹ, khiến việc đứng về phía ông trở thành một gánh nặng.
Thủ tướng Italy, bà Meloni, lãnh đạo một đảng dân túy cánh hữu và là một trong những lãnh đạo châu Âu có quan điểm gần gũi nhất với ông Trump về mặt ý thức hệ. Vì vậy, bà từng tự đặt mình vào vị trí cầu nối giữa Nhà Trắng và các đồng minh châu Âu. Nhưng mức độ ủng hộ của bà đã bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng do chiến tranh.
Bà Meloni cũng có vai trò đặc biệt tại một quốc gia với hơn 40 triệu người Công giáo La Mã và mối quan hệ đặc biệt với Vatican. Do đó, bà gần như không có lựa chọn chính trị nào khác ngoài việc chỉ trích những lời công kích của ông Trump vào Giáo hoàng. Nhưng sự thay đổi này có thể đã phá hỏng hơn một năm nỗ lực ngoại giao và xây dựng quan hệ đầy khó khăn giữa bà với ông Trump.
“Tôi bị sốc về bà ấy. Tôi nghĩ bà ấy có dũng khí. Tôi đã sai”, ông Trump được tờ Corriere della Sera trích lời trong một cuộc phỏng vấn. “Chính bà ấy mới là người không thể chấp nhận được, vì bà ấy không quan tâm liệu Iran có vũ khí hạt nhân hay không và sẽ thổi bay Italy chỉ trong 2 phút nếu có cơ hội”.
Bà Meloni đang trải nghiệm cảm giác trở thành mục tiêu của những đợt công kích bằng lời lẽ của ông Trump. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Canada đã phải hứng chịu điều này từ trước, khi chỉ những lời lẽ chỉ trích của ông Trump cũng làm biến đổi chính trị trong nước họ. Nếu không có ông Trump, rất khó để Thủ tướng Mark Carney – một cựu thống đốc ngân hàng trung ương và người nằm ngoài vòng chính trị – có thể nắm giữ vị trí này. Chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử năm ngoái dựa trên nền tảng chống Trump diễn ra sau các đòn công kích của Tổng thống Mỹ đối với chủ quyền Canada.
Hôm đầu tuần, ông Carney củng cố vị thế của mình và biến chính phủ thiểu số thành đa số sau hai chiến thắng bầu cử bổ sung và một số nghị sĩ đối lập chuyển sang. Tại đại hội đảng Tự do trong tháng này, ông có tuyên bố dường như ám chỉ tham vọng mở rộng lãnh thổ của ông Trump: “Đoàn kết, chúng ta sẽ xây dựng một Canada vững mạnh, một Canada cho tất cả mọi người, một Canada mạnh mẽ mà không ai có thể lấy đi”.
Ông Carney đã đưa ra một lựa chọn mang tính bước ngoặt. Trong khi vẫn hy vọng hợp tác với Mỹ, nền tảng quyền lực của ông có nền tảng dựa trên sự phản kháng ông Trump. Vì vậy, về mặt chính trị, ông đang ở vị thế tốt hơn nhiều lãnh đạo đồng minh khác. Nhưng mức độ ủng hộ của ông vẫn sẽ bị thử thách bởi những yếu tố nằm ngoài kiểm soát, như thiệt hại kinh tế do chiến tranh; thuế quan của Mỹ; và viễn cảnh đàm phán lại một thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ đầy căng thẳng.
Ông Trump từng được xem là người hùng của các phong trào dân túy châu Âu, nhiều người tin rằng việc ông tái đắc cử với lập trường chống nhập cư cứng rắn sẽ báo hiệu sự trỗi dậy chính trị của họ. Nhưng điều đó đã thay đổi tại Hungary cuối tuần trước. Ông Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và phong trào MAGA đã ra sức vận động cho nhà lãnh đạo dân túy Viktor Orbán. Nhưng kết quả tổng tuyển cử gây bất ngờ đã khiến ông Orbán mất quyền lực sau 16 năm cầm quyền.
Thất bại này có thể sẽ thúc đẩy nhanh xu hướng các lãnh đạo dân túy châu Âu tạo khoảng cách với MAGA vì lợi ích chính trị của chính họ.
Nghịch lý do sức ép của ông Trump đối với các lãnh đạo đồng minh
Nhà Trắng dưới thời Trump dường như chưa bao giờ quá quan tâm đến những khó khăn chính trị mà phong cách khác thường của ông gây ra cho các lãnh đạo đồng minh. Dường như họ có thái độ coi thường châu Âu hiện đại. Trong chiến lược an ninh quốc gia, họ công khai ủng hộ các nhóm dân túy đang tìm cách lật đổ các lãnh đạo trung dung. Ông Vance lập luận rằng châu Âu truyền thống và các giá trị của nó có thể bị xói mòn bởi làn sóng nhập cư từ các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi, chủ yếu theo Hồi giáo.
Ông Trump dường như tin rằng mình được ưa chuộng ở nước ngoài và cho rằng việc phô diễn sức mạnh Mỹ đã khiến nước này trở nên đáng sợ và được tôn trọng hơn bao giờ hết, như “quốc gia nóng nhất” trên hành tinh.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người đứng mũi chịu sào trong các cuộc chiến thương mại của ông Trump với các đồng minh, hôm thứ Ba đã tìm cách giảm nhẹ tác động của cuộc chiến Iran đối với các quốc gia không tham chiến, cho rằng IMF “có lẽ đã phản ứng thái quá”.
Các lãnh đạo châu Âu có thể đang trở nên thẳng thắn hơn trong việc chỉ trích ông Trump. Nhưng họ cũng chỉ có một mức độ hành động nhất định. Lập trường của họ thường bị suy yếu bởi điểm yếu lớn nhất trong quan hệ với Mỹ – đó là năng lực quân sự suy giảm.
Khi ông Trump phàn nàn rằng các đồng minh NATO không điều tàu tới để mở tuyến eo biển Hormuz, ông đã chạm vào một điểm nhạy cảm. Không chỉ vì các lãnh đạo đồng minh thiếu sự ủng hộ chính trị để làm điều đó: các cường quốc NATO ngoài Mỹ có lẽ cũng không còn đủ năng lực để thực hiện một nhiệm vụ như vậy sau nhiều năm cắt giảm quốc phòng.
Khi ông Trump cân nhắc việc rút khỏi NATO, ông đang nắm trong tay một lá bài quan trọng: việc tái vũ trang quy mô lớn ở châu Âu có thể làm sụp đổ các chính phủ vì phải cắt giảm các chương trình y tế và phúc lợi xã hội – điều vốn rất không được lòng dân.
Vì vậy, ngay cả khi họ quay sang chỉ trích ông Trump để bảo vệ vị thế chính trị của mình, các đối tác châu Âu đang xa cách với ông cũng không thể mạo hiểm cắt đứt hoàn toàn với Mỹ.
Nhưng càng bị Tổng thống Mỹ gây sức ép buộc tham gia một cuộc chiến không được ủng hộ, họ càng có ít không gian chính trị hơn để giúp ông kết thúc cuộc chiến đó.
Theo CNN