Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt: thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, khoa học công nghệ bứt phá, và trong nước là yêu cầu cấp bách về một mô hình phát triển mới dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại.
Trong bức tranh ấy, mọi nghị quyết, mọi chiến lược sẽ chỉ trên giấy nếu thiếu một đội ngũ cán bộ đủ tầm, đủ tâm, đủ bản lĩnh để tổ chức thực thi. Vì thế, công tác nhân sự không chỉ là một nội dung của Đại hội, mà thực sự là “then chốt của then chốt”, là bài kiểm tra lớn nhất về năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng.
Lịch sử cho thấy, mọi bước ngoặt phát triển đều gắn với những bước ngoặt về con người cụ thể. Cải cách thành công khi có những người dám chịu trách nhiệm; trì trệ bắt đầu khi bộ máy bị chi phối bởi tư duy an phận, sợ sai, sợ trách nhiệm, hoặc tệ hơn là bởi những phần tử cơ hội, chạy chức, chạy quyền.
Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất rõ: phải hình thành một đội ngũ lãnh đạo cấp cao có tầm nhìn chiến lược, tư duy hiện đại, liêm chính, dấn thân và phụng sự. Đây không chỉ là lựa chọn nhân sự cho một nhiệm kỳ, mà là lựa chọn tương lai của đất nước trong ít nhất một thập niên tới.
Vì vậy, tiêu chí số một của công tác cán bộ không thể là “an toàn”, “vừa phải”, hay “hài hòa”, mà phải là hiệu quả và uy tín trong Nhân dân. Đánh giá cán bộ không thể dừng ở hồ sơ đẹp, lý lịch chuẩn, phát biểu hay, mà phải bằng sản phẩm cụ thể: ngành, địa phương do người đó phụ trách đã chuyển động ra sao; những nút thắt nào được tháo gỡ; môi trường kinh doanh, đời sống người dân, niềm tin xã hội có được cải thiện hay không.
Uy tín không phải do tổ chức phong tặng, mà được đo bằng sự tin cậy của người dân, của doanh nghiệp, của đội ngũ trí thức và cán bộ cấp dưới. Một cán bộ được dân tin, dân trọng, đó mới là thước đo cao nhất của năng lực lãnh đạo.
Cùng với “chọn đúng người, giao đúng việc”, phương châm “có vào, có ra; có lên, có xuống” phải được thực thi thực chất, không hình thức. Bộ máy chỉ có thể khỏe khi dòng chảy nhân sự thông suốt: người làm tốt được trọng dụng, người làm không tốt phải được thay thế, bất kể người đó là ai, ở vị trí nào. Không thể có “vùng cấm” trong đánh giá cán bộ.
Cũng không thể để những người yếu kém “hạ cánh an toàn”, để rồi hệ lụy đổ lên vai người kế nhiệm và lên đời sống của Nhân dân. Kỷ luật nghiêm minh không phải để trừng phạt, mà để bảo vệ uy tín của Đảng và bảo vệ những người làm đúng, làm tốt.
Nhưng kỷ luật thôi là chưa đủ. Đại hội XIV cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong bối cảnh đổi mới, nếu không có rủi ro thì không có sáng tạo. Nếu mọi quyết định đều bị soi chiếu bằng tâm thế “sợ sai”, thì bộ máy sẽ tê liệt.
Bảo vệ cán bộ không có nghĩa là bao che, mà là phân biệt rạch ròi giữa sai phạm do vụ lợi, do tham nhũng với sai sót do đổi mới, do dám làm vì lợi ích chung. Chỉ khi cán bộ tin rằng mình được bảo vệ khi làm đúng, họ mới dám bước ra khỏi “vùng an toàn” để dẫn dắt cải cách.
Song song với đó, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chạy chức, chạy quyền phải được đẩy lên một nấc mới, không chỉ bằng kỷ luật, mà bằng thiết kế thể chế. Minh bạch hóa quy trình, chuẩn hóa tiêu chí, công khai hóa đánh giá, và mở rộng giám sát của Nhân dân, của báo chí, của các tổ chức xã hội chính là “liều vaccine” hữu hiệu nhất chống lại sự len lỏi của những phần tử không xứng đáng. Khi ánh sáng của minh bạch chiếu vào, cơ hội cho bóng tối sẽ co lại.
Đảng mạnh không chỉ vì có tổ chức chặt chẽ, mà vì có kỷ luật nghiêm, đạo đức cách mạng và tinh thần phụng sự. Nhân sự Đại hội XIV phải thể hiện rõ điều đó. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp cao, phải tự soi, tự sửa, tự đặt mình trước câu hỏi: mình đã làm được gì cho dân, cho nước; mình còn nợ Nhân dân điều gì?
Nói như Tổng bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc ĐH XIV của Đảng: phải biết xấu hổ khi dân còn nghèo, khi doanh nghiệp còn vướng thủ tục, khi người trẻ còn thiếu cơ hội. Phải coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý; coi liêm chính là nền tảng của đạo đức công vụ; coi phụng sự là lẽ sống.
Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ, đội ngũ nhân sự cấp cao của nhiệm kỳ tới phải là những người có tư duy toàn cầu, hiểu sâu Việt Nam, và hành động quyết liệt. Họ không chỉ quản lý hiện trạng, mà phải kiến tạo tương lai: dẫn dắt chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nhà nước kiến tạo, nuôi dưỡng doanh nghiệp dân tộc, trọng dụng hiền tài trong và ngoài nước.
Đây là cuộc “cách mạng hiền tài” đúng nghĩa, nơi Đảng mở rộng cánh cửa cho những người giỏi, người tử tế, người có khát vọng phụng sự, bất kể họ đến từ đâu, miễn là trung thành với lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân.
Nhân sự Đại hội XIV vì thế không chỉ là danh sách các vị trí, mà là tuyên ngôn về tương lai của Đảng và đất nước. Đó là lời cam kết rằng Đảng đủ bản lĩnh để tự làm mới mình, đủ dũng khí để loại bỏ cái cũ, cái kém, đủ trí tuệ để chọn cái đúng, cái tốt. Khi công tác cán bộ thực sự trở thành “then chốt của then chốt”, khi mỗi quyết định nhân sự đều được soi chiếu bằng hiệu quả, uy tín và lợi ích của Nhân dân, thì niềm tin sẽ được củng cố, động lực sẽ được khơi thông, và khát vọng Việt Nam hùng cường sẽ có đội ngũ đủ mạnh để biến thành hiện thực.
Đại hội XIV vì thế không chỉ chọn người cho hôm nay, mà chọn người cho ngày mai. Và ngày mai ấy sẽ được quyết định bởi chính bản lĩnh của Đảng trong công tác cán bộ hôm nay.